pacman, rainbows, and roller s
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

t chút thôi mà.

Ông Phan và Đàm Phúc nhìn nhau ngạc nhiên, Đàm Phúc quay lại

nhìn Kỳ Tuấn, anh chàng nhún vai không biết gì. Không hiểu tại sao tên đểu cán

kia lại quay phắt 180o như thế. Thế là phiên tòa kết thúc một cách lãng xẹt.

Nguyễn Phong đồng ý chịu mọi đền bù và thanh toán phí. Lúc ra khỏi tòa, Kỳ Tuấn

nói:

- Tớ đã định tìm một chân trong tòa soạn cho cậu rồi đấy chứ. Hên thế nhỉ?

- Không phải cậu ra tay đó chứ?

- Không.

- Hắn là một kẻ hám tiền. Chỉ cần nhiều tiền là hắn có thể quay phắt mọi thứ từ

đen thành trắng. Ai đã làm chuyện này? Hay là thầy?

Đàm Phúc nhận ngay cái cốc đầu từ ông thầy khó tính, cùng lúc

đó, Ánh Tuyết và Minh Thư bước ra từ xe hơi của Minh Thư. Cả hai ôm bó hoa tặng

cho Đàm Phúc:

- Chúc mừng anh tai qua nạn khỏi.

- Ủa? Sao hai vợ chồng đi riêng vậy?

Đám Phúc trông thấy Ánh Tuyết, anh chạy lại hớn hở:

- Tôi được tự do rồi, bây giờ hắn không thể làm gì tôi, vậy chúng ta có thể

toàn tâm toàn ý lo cho vụ kiện cáo của cô rồi. Chúc mừng tôi đi nào!

Ánh Tuyết cười gượng, cô chỉ nhún vai và tháo gỡ tay của Đàm

Phúc xuống khỏi bàn tay mình. Ánh Tuyết nhẹ nhàng:

- Anh may mắn được lần này thì phải biết cẩn thận hơn nhé.

- Sao cô không vui tí nào vậy?

- Không. Chỉ là...

Kỳ Tuấn trông thấy Minh Thư đi tay không, anh trừng mắt:

- Sao lại tới mấy chỗ này? Đi tay không như thế thì thằng con đâu rồi?

Câu hỏi trống không, Minh Thư không thèm trả lời và quay đi chỗ

khác. Ánh Tuyết đành nói thay:

- Con của anh ngủ ở trong xe kia kìa. Minh Thư không có Kimi đâu. Tại em muốn

rủ Minh Thư đi có chút việc riêng thôi ạ.

- Anh đâu có ý định trách ai. Có người cố tình muốn gây sự thôi.

Rồi Nguyễn Phong ung dung bước ra nhìn Đàm Phúc và Ánh Tuyết, cô

không nói gì và đi vào xe rất nhanh. Đàm Phúc nhìn Kỳ Tuấn rồi lại nhìn Minh

Thư:

- Mọi chuyện là sao thế?

Minh Thư hất mặt nhìn Nguyễn Phong rồi lại lắc đầu:

- Đến giờ mà anh vẫn chưa biết tại sao hả?

Rồi Đàm Phúc nhìn sang Nguyễn Phong, anh chàng nhún vai:

- Cảm ơn cô vợ cũ anh hùng của tôi đi. Cô ấy đã cứu cái bằng luật sư loại ưu

của anh một cách ngoạn mục đấy.

- Cái gì? Mày ép cô ấy nhượng lại số tài sản để không kiện tao nữa à? Sao mày

tồi thế?

Đàm Phúc lại lao vào nhưng bị Kỳ Tuấn và ông Phan ngăn lại.

Nguyễn Phong đắc chí:

- Cô ấy cứu mày lần này không cứu được lần khác đâu. Đừng dại dột đụng tới tao

một lần nữa nhé.

Mọi chuyện chẳng đâu vào đâu, Đàm Phúc cảm thấy có một chút gì

đó hối hận vì sự dại dột của mình, cú đấm dại dột của anh đã làm gián tiếp làm

Ánh Tuyết mất tất cả. Ông Phan thở dài:

- Thầy đã không nghĩ tới chuyện cô ấy đến tìm thầy khi đã hình thành ý định đó.

- Cô ấy có tới tìm thầy à?

- Hỏi về hậu quả nếu em bị kiện sẽ ra sao.

- Rồi thầy lại nói hết?

- Ừ. Đó là công việc của thầy.

- Trời ạ, sao thầy lại không nói cho em biết?

- Thầy không nghĩ đến chuyện một người không có liên quan gì đến em lại có thể

nghĩ đến chuyện cứu em. Sai sót là của thầy.

Kỳ Tuấn vỗ vai Đàm Phúc:

- Về thôi! Đứng đây tự trách mình làm gì.

- Cậu hơn gì tớ đâu. Đang bị vợ trách móc gì hả?

- Bỏ qua đi. Không nói chuyện đàn bà ở đây nữa.

Minh Thư đi cùng Ánh Tuyết, cô đưa cho Ánh Tuyết trở lại căn nhà

cũ của mình lúc mới vài Sài Gòn. Ánh Tuyết mỉm cười:

- Căn nhà này thoải mái thật.

- Cứ tạm thời ở đây. Đừng ngại.

- Cậu đi đâu cũng mang thằng bé theo thế này, cậu có nghĩ tới chuyện thuê người

săn sóc Kimi không?

- Tớ cũng nghĩ tới chuyện này. Nhưng, biết tìm ai bây giờ?

- Cậu e ngại thuê người săn sóc trẻ, họ có cơ hội ve vãn anh Tuấn hả?

- Tớ không ngại chuyện đó. Nhưng, từ khi thằng bé ra đời, tớ quen tự tay chăm

sóc, bây giờ... Nói thế chứ cũng khó lắm.

- Phải tập cho con trẻ quen.

- Tạm thời cho lắng chuyện này chút đi.

- Chuyện vợ chồng cậu hả?

- Tớ mệt mỏi lắm, đừng nhắc nữa. Hôm nay tớ ở đây chơi với cậu cả ngày. Vậy

nhé!

- Ừ.

Cả hai đang cố muốn an ủi nhau nhưng thật chất người này tâm

trạng chẳng thoải mái hơn người kia bao nhiêu. Cô nhìn cậu con trai đang ngoan

ngoãn nằm trên ghế nằm mà lòng cảm thấy có lỗi.

Kỳ Tuấn và Đàm Phúc thì cùng nhau cạn ly, chẳng biết để giải sầu

hay chúc mừng. Kỳ Tuấn nói:

- Tại sao lúc nào trong mắt cô ấy, Âu Trình Can luôn tốt?

- Cái này tớ không trả lời cậu được. Đó là chuyện vợ chồng cậu mà.

- Tớ luôn cảm thấy sợ hãi khi Minh Thư im lặng, đó là một thể hiện cho thấy sự

bất lực của tớ cũng như sự thất bại của việc bảo vệ hạnh phúc hôn nhân.

- Sao lại nghĩ thế? Tớ thấy Minh Thư luôn làm tốt nghĩa vụ mà.

- Chắc là cậu đang hả hê với việc được một người đẹp ra tay nghĩa hiệp hả?

- Hả hê gì chứ? Làm thế thì tớ lại thêm khó xử. Tớ phải làm gì để đền ơn bây

giờ?

- Cậu có cách để đền ơn mà.

- Ngồi đây an ủi nhau làm gì nhỉ? Tớ còn phải về gầy dựng lại danh tiếng, cậu

cũng đã có gia đình, đâu thể cứ cãi nhau là chui rúc ở cái nơi này mà nhét rượu

và dạ dày.

- Cũng phải. Chỉ có điều...

- Còn gì nữa?

- Minh Thư luôn lấy Phương My ra để che lấp mọi ý định hòa giải của tớ.

- Ai bảo cậu gây