Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 8.00/10/432 lượt.

chờ điện thoại của cô sau một tuần, tất cả chỉ

vì cậu học trò xuất sắc nhất của tôi mà thôi. Tôi không thể nhìn nó liều mạng

như vậy. Nhưng để ngăn chặn lại cái tính ngang tàng của nó thì phải cho nó niềm

tin, trong khi cô cứ cố làm nó thêm thất vọng. Sự hi sinh của nó sẽ trở nên vô dụng.

- Tôi cũng không biết vì sao anh ấy lại phẫn nộ như vậy. Thiết nghĩ, đã chia

tay rồi, cứ cố giành lấy những vật chất ấy làm gì trong khi thứ mình muốn nhất

lại không có được.

- Vậy thứ cô muốn nhất là gì?

- Chỉ là tình yêu, một gia đình hạnh phúc mà thôi. Đối với tôi, thất bại trong

hôn nhân còn hơn cả một thảm họa. Tôi không được mạnh mẽ cho lắm nhưng tôi cũng

mừng vì mình không đổ gục một cách thảm thương.

- Vậy cô đến đây để làm gì?

- Cảm ơn sự kiên nhẫn của ông. Tôi không nhận sự giúp đỡ của ông đâu. Tôi sẽ

không đòi lại gì từ chồng cũ của tôi hết. Nhưng tôi muốn ông giữ kín chuyện này

từ đây cho tới khi anh Phúc ra tòa.

- Tại sao?

- Ông là luật sư, ông tôn trọng công lý. Ông hứa được chứ?

- Chuyện này thì...

- Cứ yên tâm. Tôi không làm gì dại dột đâu.

- Được rồi.

- Vậy nhé. Bữa ăn này tôi sẽ đãi. Xem như là vì sự bí mật kia.

Ánh Tuyết mỉm cười nhìn ông Phan, cô khá tự nhiên, dù không phải

là một cô gái mặn mà với sắc đẹp cũng chẳng quyến rũ hơn với những đường cong

nhưng chỉ sau một bữa ăn chung, ông Phan đã hiểu vì sao cô lại lọt vào mắt xanh

của chàng luật sư ông tin yêu nhất.

Trình Can lại bí mật thực hiện cuộc gọi cho gã thám tử được việc

nhưng háo tiền:

- Tôi muốn anh làm thêm một chuyện.

Rồi Trình Can nhìn thấy Phương Dung xuất hiện dưới cổng và vẫy

chào anh. Anh nói rất nhanh:

- Điều tra mối quan hệ của Thái Kỳ Tuấn-Bùi Đàm Phúc-Trương Gia Hòa và vợ tôi.

Anh vừa tắt máy thì cũng là lúc Phương Dung mở cửa vào. Trình

Can hỏi:

- Mệt không em?

- Có một chút.

- Hôm nay mình về nhà ba ăn tối.

- Thế hả?

- Ừ.

- Dịp gì thế anh?

- Lâu rồi chúng ta đâu có về. Như vậy đi.

- Cũng được.

Giữa đêm, một cơn ác mộng lại đến làm Thư tỉnh giấc, lần này cô

không gào thét và Kỳ Tuấn cũng không hay. Cô ra ngoài uống một ít nước, Thư

không vội về phòng ngay, Thư ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện của mình trước kia.

Trông cô khá băn khoăn, Thư lại nhìn lên ảnh gia đình, giờ đây cô có một gia

đình hạnh phúc mà trước đây cô không hề nghĩ rằng mình sẽ có. Nhưng có một số

người dường như không hiểu chuyện trước kia theo chiều hướng này. Cô lại vào

giường ngủ, vừa đặt lưng xuống thì bé Kimi lại khóc nhè. Thư phải ngồi dậy dỗ

con, tiếng cô rất khẽ nhưng tiếng khóc của Kimi thì lại khá lớn. Kỳ Tuấn ngồi

dậy:

- Con khóc đêm hả em?

- Có lẽ lúc nãy sữa của em không đủ nên giờ con đói.

- Thật ra, có chuyện này anh muốn hỏi em.

Kỳ Tuấn ngồi dậy và mở đèn lên, Minh Thư đang ngồi nhìn anh, Kỳ

Tuấn nói:

- Có thật em không muốn quay trở lại “Người thời thượng” nữa?

- Sao anh lại thắc mắc điều này?

- Với tính cách của em. Anh không nghĩ em dễ dàng buông xuôi công việc chỉ vì

Kimi.

- Ý anh là công việc của em quan trọng hơn Kimi của em sao?

- Anh không có ý đó. Nhưng anh biết em có cái tâm dành cho công việc. Và,

chuyện con nhỏ không thể giam cầm em ở nhà mãi mãi.

- Em không cho điều đó là sự giam cầm. Anh biết không, nghỉ hộ sản là kỳ nghỉ

phép dài nhất em trải qua kể từ lúc em bước chân vào trường học không?... Em

chưa từng bỏ lỡ thời gian nào cho việc học của em, tới khi ra làm việc vẫn vậy.

Rồi Thư lại nhún vai:

- Nhưng, có lẽ kỳ nghỉ này có thể làm em suy nghĩ lại. Bởi vì nghỉ ngơi không

có nghĩa là lãng phí thời gian. Nghỉ ngơi cũng là một cách chiếm hữu thời gian

theo chiều hướng có lợi. Nhưng vẫn không phủ nhận... em sẽ trở lại.

- Em trở lại... Ý anh là... Có một cuộc cạnh tranh nào xảy ra không? Vì Phương

Dung cũng đang làm rất tốt vai trò của em. Cô ấy lại là con dâu của ông Minh

- Anh muốn em nhường chị ấy hả?

- Không. Ý anh không phải vậy.

- Người thay thế sẽ mãi mãi chỉ là người thay thế. Em học, kiến thức của em,

công sức của em, chuyện đó dĩ nhiên em được mời là chuyện không phải bàn cãi.

Còn nữa, em không có ý định chọn chị ta vào chiếc ghế đó. Nhưng nếu như chuyện

em bị...

Đầu Minh Thư lại lóe lên một ý nghĩ, tại sao cô lại bị bắt cóc

đúng vào ngày ấy. Tại sao lại có sự trùng hợp này, Kỳ Tuấn cũng hết hồn, anh

không dám nói gì khi Minh Thư lại chợt nhớ lại chuyện đó. Đúng là ngày ấy sau

lần được Kỳ Tuấn đỡ một nhát dao, trái tim Minh Thư phần nào được cảm hóa nên

không muốn nhớ lại chuyện không vui trước kia. Rồi cô lại nhìn Kỳ Tuấn, điệu bộ

của anh hơi làm cô cảm thấy lạ. Minh Thư hỏi:

- Sắc mặt anh kém thế? Anh ngủ trước đi. Em dỗ con rồi ngủ sau.

- Thôi, anh chờ cũng được.

- Anh có nghĩ Phương Dung liên quan đến vụ em bị bắt cóc lần trước không?

- Anh... chuyện này anh đã giao cho cảnh sát giải quyết. Anh chỉ quan trọng là

em không sao. Con của chúng ta không sao. Những người quan trọng nhất trong

lòng anh.

Sáng hôm sau, Kỳ Tuấn đi làm sớm. Minh Thư nhìn điệu bộ khá bí

ẩn của anh làm cô cảm thấy nghi ngờ, rồi c


The Soda Pop