Polaroid
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

khi đó, Đàm Phúc và Ánh Tuyết thì cứ cố né vành

môi của đối phương. Trái táo của Đàm Phúc và Ánh Tuyết gần hết thì vô tình môi

Ánh Tuyết chạm vào môi Đàm Phúc làm anh giật mình há miệng nên quả táo rơi tõm

xuống đất. Kỳ Tuấn dừng máy quay:

- Ơ... rớt rồi...

Nhã Trúc và Vương Khang mừng tột độ cứ nhảy cững lên mà mừng rỡ.

Ánh Tuyết và Đàm Phúc thì cứ gãi đầu nhìn nhau, Đàm Phúc nói:

- Là lỗi của tôi, tôi đã làm rơi. Để tôi uống cho.

Ánh Tuyết chưa kịp phản ứng thì Đàm Phúc đã ôm lấy chai rượu và

tu ừng ực. Kỳ Tuấn nói:

- Xem nào, hướng vào máy quay đi nào. Nam nhi đại trượng phu đây này ! Kimi,

xem ba nuôi của con nghĩa hiệp chưa.

Kimi nằm ngoan ngoãn trong xe đẩy thích thú cười khi nghe giọng

nói của Kỳ Tuấn. Buổi tiệc kết thúc lúc chiều tối, mọi người có vẻ đã mệt. Kỳ

Tuấn nói:

- Đàm Phúc, cậu đưa Ánh Tuyết về dùm nhé. Vợ tớ bận dỗ Kimi ngủ, tớ thì say

quá.

- Nếu cô ấy không phiền.

- Cho bọn này quá giang luôn đi, hồi sáng tôi đi Taxi tới sân bay đón Nhã Trúc

nên giờ chẳng thấy đường đón Taxi nữa.

- Chào tạm biệt cả nhà.

Trình Can và Phương Dung về trước, sau đó 4 người cùng về bằng

xe của Đàm Phúc. Chiếc Kia Forte màu xám sang trọng. Sau khi đưa từng người về

nhà, chỉ còn Ánh Tuyết. Đàm Phúc đã thấm mệt, anh lái xe khá nhanh, vì nhà Ánh

Tuyết cũng khá xa nhà mới của Minh Thư. Ánh Tuyết hỏi:

- Sao anh uống nhiều vậy? Mai mới thứ 6 thôi mà.

- Văn phòng của tôi thứ 6 cũng như chủ nhật thôi. Say nhưng vui.

- Vì chuyện của tôi hả?

- À không... chuyện tôi đánh người đâu liên quan tới cô.

- Nhưng anh đứng về phía tôi.

- Nói cho rõ, tôi chỉ đứng về công lý. Không phải riêng cô.

- Vậy tại sao không để tôi uống thế cho anh? Tôi biết tôi đã làm anh giật mình

nếu không quả táo sẽ không rớt.

- Cô biết phản kháng ư?

Đàm Phúc nhìn Ánh Tuyết, anh khá giận:

- Cô thà phản kháng vì tôi uống thế cho cô một chai rượu mà không hề phản kháng

gã chồng bội bạc của cô chiếm hết mọi thứ lẽ ra phải là của cô sao? Xứng đáng

không?

- Coi như tôi mua sự bình yên từ những thứ đó. Không được sao.

- Không. Hắn đổi cái đời con gái của cô, giờ vứt cô ra đường như một con

c.a.v.e hết xí quách... Chiếm hết mọi thứ là của cô... cô là con người không

phải cỏ cây hoa lá, cô biết phản kháng. Cô còn phản kháng là còn người giúp cô

mà.

Ánh Tuyết tát vào mặt Đàm Phúc, anh cũng không giận và nói:

- Tôi xin lỗi vì tôi đã dùng cái từ thô thiển đó. Nhưng tôi...

- Được rồi. Cứ xem như tôi là một con đ.iếm hắn mua về đi. Vậy được rồi chứ? Là

điếm, tức là không có quyền được yêu cầu. Anh rõ chưa?

- Ánh Tuyết tôi xin lỗi

Ánh Tuyết chỉ im lặng và bước vào nhà, Đàm Phúc gọi thêm vài

tiếng nhưng không ai trả lời nên anh cũng đành quay xe ra về.

Vì sao cô lại tát anh một tát tay?

Vì sao Đàm Phúc lại dùng cái từ ngữ ấy cho người phụ nữ anh luôn muốn bảo vệ?

Trình Can càng ngày càng có mối nghi ngờ lớn hơn về dã tâm hại

Minh Thư của cô vợ mình. Anh biết điều đó có liên quan tới người đàn ông tên

Trương Gia Hòa nhưng anh không thể vạch mặt cô ngay. Anh đang suy nghĩ mong

lung thì chợt Phương Dung tiến đến từ phía sau và ôm chặt Can:

- Chào buổi sáng, anh yêu!

- Em dậy sớm thế.

- Em muốn làm bữa sáng cho anh.

- Còn anh thì chỉ muốn em ngủ cho đủ giấc. Có đêm nào em về phòng mà đồng hồ

chưa qua nửa đêm đâu.

- Anh không thích điều đó hả?

- Anh chỉ lo cho sức khỏe của em. Anh biết em muốn thể hiện mình trước mặt ba

nhưng không cần phải như thế, Minh Thư có thể gác tất cả mọi chuyện để về làm

mẹ, làm vợ thì anh cũng tin em có thể làm như vậy.

- Em biết.

- Em không muốn gia đình của chúng ta có thêm thành viên mới hay sao?

- Có chứ. Nhưng chưa phải lúc này. Anh phải hiểu cho em chứ.

- Chỉ là nói thôi mà. Anh luôn luôn ủng hộ việc em làm.

- Bất cứ chuyện gì?

- Cũng không hẳn. Việc đó phải là việc tốt.

- Em có bao giờ làm việc xấu đâu.

- Ừ.

Đàm Phúc ngồi đốt thuốc cả đêm, anh không nghĩ ra được chuyện gì

cả. Chỉ còn vài ngày nữa thì phiên tòa diễn ra, nếu như mọi chuyện cứ diễn biến

theo chiều hướng này, có lẽ Phúc phải dính một vết hoen ố trong sự nghiệp.Điều

không hay chút nào ở một luật sư.

Kỳ Tuấn mở mắt ra, nhìn Minh Thư đang đứng bên tủ áo với mấy bộ

quần áo sexy, quyến rũ rồi lại nhìn vết mổ bên bụng. Gương mặt cô có vẻ khá lo

lắng, anh nhoẻn cười nằm đó và nhìn ngắm. Minh Thư trông thấy liền mỉm cười:

- Anh nhìn gì đấy?

- Em có hối tiếc không?

- Chuyện gì?

- Lúc nãy anh thấy em có vẻ khá luyến tiếc, nhất là mấy bộ bikini.

- Thì sao?

- Vết mổ đã làm em thiếu tự tin hơn phải không?

Minh Thư lắc đầu:

- Nếu không có vết mổ ấy thì làm sao em có được một Kimi đáng yêu như vậy.

Chẳng sao hết. Có được Kimi, thế nào em cũng không quan tâm.

- Suy cho cùng cũng vì tại anh.

- Sao anh lại nói vậy? Chuyện trước kia đã qua rồi. Có hay không thì bây giờ em

cũng cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống này, với gia đình nhỏ của em.

Rồi cô lại nảy ra một ý hay trong đầu, cô quay lại nháy mắt với

Kỳ Tuấn:

- Hôm nay vẫn còn sớm, có muốn em và con ti