Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329824

Bình chọn: 8.5.00/10/982 lượt.

bò cũng phải bò đi trốn

xa khỏi hắn rồi. Như người ta nói đấy, con thỏ giận quá cũng sẽ cắn

người nữa là kẻ chưa làm tiểu bạch thỏ bao giờ như nàng. Hắn càng tức

giận nàng càng ương bướng chêu ngươi, nhưng hình như nàng quên rằng mình cũng đang tức giận! Theo nghiên cứu thì Adrenaline tăng cao có khả năng làm giảm khả năng hoạt động của tế bào não, gây ra stress tạm thời và

giảm IQ. Nên câu nói “Cả giận mất khôn” của cổ nhân không có sai chút

nào đâu!

Không đợi hắn trả lời nàng vươn móng vuốt nhỏ bé của

mình ra cầm lấy phượng trâm trong lòng bàn tay hắn rồi quay người bước

đi nhưng cổ tay lại bị một bàn tay cứng rắn như thiết liên siết lại.

Nàng nhíu mày nhưng không hề quay lại nhìn hắn đến nửa con mắt.

- Thỉnh Diệp thành chủ buông tay, nam nữ thụ thụ bấy thân!

Quai hàm của hắn bạnh ra căng cứng, nữ nhân này tuyệt đối là khảo nghiệm

tuyệt đối mà ông trời ném xuống cho hắn mà! Từ lúc gặp nàng, cảm xúc của hắn chính là bùng nổ nhiều nhất từ khi sinh ra đến nay. Hắn cố gắng ức

chế khối cảm giác khó chịu lớn dần lên trong lồng ngực mình, vị toan sáp cùng với phẫn nộ đang đấu tranh kịch liệt với lý trí để muốn điều khiển hắn xông lên tóm lấy nàng mà lắc cho đến khi răng nàng va lách cách vào nhau, muốn ấn nàng xuống phát vài cái vào chiếc mông nhỏ nhắn, muốn hôn lên đôi môi đang cong lên đầy khiêu khích để nó thôi tuôn ra những lời

làm tim hắn…đau đớn.

- Nàng trả lời ta, nàng nói thích ta là thật?

Nàng quay sang chỗ khác không nhìn hắn.

- Không.

- Nói dối!

Hắn gầm lên, kéo giật nàng lại bên giường.

Lanh canh..

Phượng trâm bạch ngọc tuột khỏi tay nàng rơi xuống đất vang lên tiếng kêu

thanh thuý vỡ vụn. Bất chấp tất cả hắn thô bạo hôn lên môi nàng một cách vội vã bất lực. Ấn mạnh xuống, miết môi mình lên đôi môi cong cớn một

cách không thương tiếc, cắn lấy cánh hoa đầy đặn phía dưới mút mạnh vào

day nghiến trừng phạt. Ngay khi hắn muốn cạy mở hàm răng nàng ra để vươn lưỡi tiến vào thì môi dưới cảm thấy đau xót, một vị tanh ngọt nhanh

chóng tràn ngập trong miệng. Hắn cũng mặc kệ nàng cắn, một tay tóm lấy

cặp móng vuốt đang cào cấu loạn xạ cố định phía trên đầu, tay còn lại

nắm lấy hàm của nàng hơi dùng sức đủ để không làm nàng đau nhưng vẫn

phải há miệng ra. Đôi chân thon dài hữu lực quấn lấy chân nàng đang dãy

đạp với âm mưu tập kích hạ thân hắn, cả người lại đè nặng lên nàng một

lần nữa ép nàng không thở nổi cùng với hàm bị nắm buộc phải há miệng ra

cho hắn tiến lưỡi vào. Chắc chắn nàng đã cắn hắn rất mạnh nên mùi máu

mới nồng như vậy, tràn trên đầu lưỡi của nàng và hắn dây dưa, trôi xuống cả họng nàng. Trong nụ hôn này không hề có ngọt ngào như mọi lần mà

mang theo tức giận, chiếm đoạt, trừng phạt lẫn bất lực của hắn. Còn có

uỷ khuất, chống đối và giận dỗi của nàng. Nàng biết muốn cậy mạnh với

hắn là không thể nên mềm người ra thuận theo hắn, một lát sau quả nhiên

hắn không còn thô bạo nữa mà mềm nhẹ vuốt ve vỗ về đôi môi sưng đỏ của

nàng, dịu dàng mơn trớn lưỡi của nàng mặc cho máu nóng từ môi hắn vẫn

len lỏi thấm đẫm môi lưỡi của hai người. Cho đến khi hắn buông bàn tay

nắm lấy hai tay nàng ra chuyển xuống đỡ lấy gáy nàng, tay nắm hàm nàng

cũng thả lỏng thành vuốt ve gò má cùng vành tai non mịn. Chớp lấy thời

cơ hắn thả lỏng nàng đẩy hắn ra, tay vung lên dùng hết sức chín trâu hai hổ nhằm vào gương mặt hoàn hảo giáng một đấm mạnh đến nỗi khớp ngón tay nàng cũng muốn rụng ra. Bị bất ngờ hắn hoàn toàn không một chút phòng

bị nhưng nắm tay nhỏ bé của nàng cũng chỉ làm gò má hắn xuất hiện một

vết đỏ nho nhỏ mà thôi, đôi mắt hắn mở lớn ngạc nhiên nhìn xuống nàng

đang bặm môi trừng mắt gương mặt đỏ bừng vì tức giận trừng hắn. Một giọt máu đỏ tươi như hồng ngọc từ vết thương nơi môi dưới của hắn rơi xuống

môi nàng ngay lập tức theo bờ môi chảy vào trong miệng, nàng cũng không

lau đi mà nhếch môi lên tạo thành một nụ cười mang huyết nổi bật trên

nền da trắng hồng yêu dị mỉa mai.

- Thành chủ tỉnh lại rồi chứ? Ta có thể đi?

Hắn có chút bối rối, chống tay ngồi dậy dùng ngón cái miết đi huyết đỏ tại

viền môi mình nhưng cũng không có trả lời nàng. Nàng cũng mặc kệ hắn lớn tiếng gọi hạ nhân rồi vịn thành giường đứng lên, chân băng bó không thể đi hài nàng cũng không cần đi kiên quyết muốn bước ra ngoài, hắn vẫn

nắm lấy cổ tay nàng nhưng ngữ khí có chút thoả hiệp hơn.

- Nàng muốn đi đâu?

Nàng quay lại, cằm ngẩng cao, mắt nhìn xuống, môi vểnh lên cong cớn khiêu khích hắn.

- Ta muốn quay lại kinh thành với Phượng đại ca.

Hắn ngay lập tức nói không cần phải nghĩ.

- Ta không cho phép.

- Ngươi quản ta?

Hắn chưa kịp trả lời bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa và tiếng của hạ nhân vọng vào.

Khấu , khấu ,khấu…

- Thành chủ đại nhân, cô nương có gì phân phó sao?

Nàng giằng tay ra khỏi những ngón tay của hắn, nàng biết hắn không muốn nàng tự làm đau mình chứ với sức nàng sao có thể thoát khỏi nếu hắn không

muốn buông. Nhưng nàng cũng chả cảm kích hắn đâu.

- Vào đỡ ta ra ngoài đến…

- Cút.

Hắn thô bạo đánh gẫy lời nàng ra lệnh đuổi hạ nhân, nàng nào có dễ thoả hiệp như vậy


XtGem Forum catalog