
ước mắt của mẫu hậu lặng lẽ lăn xuống trên gương mặt
hoàn hảo của người lúc vuốt ve cây trâm hắn mới không quên được. Nhiều
năm qua đi, hắn do sống cùng sư phụ mà dần trở thành lãnh đạm xa lánh
thế tục nhưng tình cảm huyết thống thì vẫn còn. Ngày phụ hoàng băng hà
cũng chính là ngày mẫu hậu tuẫn táng theo, lúc đó hắn mới hiểu vì sao
người lại trân quý phượng trâm bạch ngọc này như vậy. Đây chính là tín
vật định thê mà phụ hoàng trao cho người, nó tượng trưng cho tình yêu
của phụ hoàng chứ không phải tượng trưng cho danh phận hoàng hậu cao
quý. Người đã để lại cho hắn, nhi tử người yêu thương nhất hi vọng hắn
cũng có thể như phụ hoàng mà tìm được nữ nhân xứng đáng cài cây trâm này lên tóc đại biểu cho tình yêu của hắn. Nhưng…trớ chêu là lúc đó hắn lại không coi trọng, hắn một lòng chỉ biết có đỉnh cao kiếm thuật không
nghĩ đến thậm ái của thế nhân. Sợ mình không hoàn thành tâm nguyện của
mẫu hậu được khiến người dưới suối vàng không yên lòng nên hắn đã trao
lại nó cho hoàng huynh. Đúng như mẫu hậu mong muốn, hoàng huynh chính là tìm được nữ nhân mình yêu để cài lên tóc nàng phượng trâm bạch ngọc
này. Ngay cả khi hoàng huynh băng hà cũng luôn thấy nàng cài cây trâm
này chứ không dùng phượng sai của hoàng hậu,ý nói rằng nàng là thê tử
của hoàng huynh chứ không phải là hoàng hậu cao cao tại thượng giống như mẫu hậu cả đời yêu phụ hoàng như thê tử yêu trượng phu của mình chứ
không phải tình cảm của bậc đế vương. Sau đó cây trâm truyền đến một
trong hai vị hoàng tử là Long Vân và Phượng Vân.
Tại sao lúc này nó lại ở trong tay nàng? Hắn mày đã nhíu chặt lại, hắn biết nàng có
giao tình với hai đứa cháu này của mình nhưng… Nàng có hiểu ý nghĩa của
phượng trâm này không? Mắt vẫn không dời cây trâm trong tay, hắn không
khống chế được cảm xúc bài sơn hải đảo trong lòng. Hắn không muốn nghĩ
đến nàng ở bên người nam nhân nào khác, dù là ai cũng vậy. Cảm giác khó
chịu khiến ngữ khí của hắn trở nên cứng ngắc.
- Phượng trâm này là ai đưa cho nàng?
Mỗ nữ toàn thân vô lực tựa vào thành giường hoàn toàn không chút để ý đến thay dổi của hắn.
- Phượng trâm? Ý huynh là cây trâm bạch ngọc Phượng đại ca tặng ta sao?
- Phượng đại ca?
Từ lúc nào nàng gọi Phượng Vân lại thân thiết như vậy?
- Ân, huynh ấy thực tốt với ta. Tuy rằng đôi lúc toả ra mị lực thực kinh
khủng làm người khác chịu không nổi mà tim đập mặt đỏ nhưng cũng rất ôn
nhu sủng nịnh a~~~
Giọng nàng không ý thức mà mang theo ý cười
vui vẻ khi nghĩ đến đại ca của mình, hắn tuy là một người kỳ lạ nhưng
đúng là một vị đại ca mà bất cứ tiểu muội nào cũng muốn, thời gian quen
biết hắn tuy không lâu nhưng cũng rất vui vẻ a. Đột nhiên nàng cảm thấy
không khí có vẻ không thích hợp lắm, hắn ngồi quay lưng lại phía nàng
nhưng nàng cũng có thể cảm thấy hắn khang khác.
- Huynh sao vậy?
- Nàng biết ý nghĩa của cây trâm này chứ?
Hắn vẫn không quay lại nhìn nàng, giọng trở lên có chút…ân, nguy hiểm. Nàng theo bản năng rụt lại một chút, nàng cũng đâu có làm gì sai thì chột dạ cái gì chứ? Bực mình vì hắn đột nhiên thay đổi thất thường như vậy,
tính ương bướng của nàng nổi lên liền ngồi thẳng dậy còn như thật gật
đầu rất kiên quyết.
- Biết, tại sao ta lại không biết?
Không phải đại ca tặng thôi sao, có gì ghê gớm chứ?
Bóng lưng hắn cứng đờ, nắm tay lại thiếu chút nữa chấn nát cây trâm. Hắn
quay lại, đôi mắt đen thâm trầm nhìn soáy vào nàng vừa lạnh nhạt vừa có
điểm trách cứ.
- Nàng biết nhưng vẫn nhận?
Nàng hơi ngạc nhiên trước thái độ bất thường của hắn nhưng cũng không suy nghĩ đến
bởi hiện máu của nàng đang lao lên não cực nhanh. Ngữ khí lạnh nhạt cùng thái độ trách cứ của hắn làm nàng thấy khó chịu cùng uỷ khuất, tâm như
bị cái gì đó hung hăng nhéo mạnh một cái. Ngẩng cao đầu kiêu ngạo không
để cho nước mắt dễ dàng trào ra nàng nghĩ bụng “Nhận thì sao? Hắn lại
nổi cái gì điên, vừa rồi còn rất ôn nhu nhưng ngay lập tức muốn bão nổi
với nàng thì liền bão nổi sao? Hắn là ai chứ?”
- Vì sao không
thể nhận? Phượng đại ca rất tốt với ta, tin tưởng ta, đau ta, sủng ta và quan trọng là huynh ấy không giấu diếm ta điều gì hết.
Mắt hắn
khép lại thành một khe hẹp nhìn nàng kiêu ngạo mở miệng ra là Phượng đại ca, khép miệng lại là huynh ấy mà như muốn thoát ra lửa.
- Vậy nàng cũng thích hắn?
Bất ngờ vì câu hỏi của hắn, nàng lờ mờ đoán được hắn đang hiểu nhầm điều gì đó nhưng khi tức giận thì lý trí cái nỗi gì nữa? Chỉ mong làm cho hắn
tức chết luôn đi mới là suy nghĩ duy nhất của nàng lúc này.
- Thích.
“Thích như thích ca ca mình không được sao?” Trong lòng bỏ thêm một câu nhưng
lại vẫn bướng bỉnh chống mạnh tay nhịn đau dưới chân bước xuống giường,
lấy thái độ xa cách nhất nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.
- Phiền Diệp thành chủ trả lại ngọc trâm của Phượng đại ca tặng cho ta
Cố tình nhấn mạnh “Diệp thành chủ” cùng “Phượng đại ca tặng”. Quả đúng như nàng mong muốn, hắn hơi có chút giật mình nhưng tức giận chỉ có tăng
lên chứ không có bớt. Nếu là bình thường, thấy khí tức của hắn tiêu điều xơ xác như vậy nàng đã sợ đến chân nhũn ra dù