
để lưu lại một dấu vết hồng hồng, cọ mũi dọc theo cổ nàng hít vào hương thơm ngọt ngào theo từng nhịp mạch đập mà thoát ra
nồng đậm, hắn dừng lại ấn môi mình lên hõm cổ phớt hồng trong suốt,
những ngón tay thon dài ôm sát theo cần cổ mơn trớn ra sau gáy xoa nhè
nhẹ rồi luồn vào trong cổ áo gạt một cái. Cổ áo lỏng lẻo lệch ra để lộ
một bên bờ vai nõn nà cùng xương quai xanh nhỏ nhắn mê người, đầu ngón
tay mang theo hơi lạnh đặc biệt của hắn nhẹ vuốt ve khiến nàng rùng mình thở ra, kiều mị nỉ non. Ngay lập tức thay thế những ngón tay lành lạnh
là đôi môi nóng hổi cùng chiếc lưỡi ẩm ướt, hắn dùng lưỡi của mình vuốt
ve từ đầu vai trơn bóng theo xương quai xanh tinh sảo lần xuống phía
dưới chiếc yếm nhỏ trắng tinh khôi che khất đôi bồng đảo vun cao đang
phập phồng mời gọi. Hắn khẽ nghiêng người để bàn tay to nắm lấy eo nàng
lướt qua tiến lên phía trên cách lớp vải mỏng manh ôm lấy một bên ngực
căng tròn xoa nắn nhè nhẹ, ngón tay lần đến điểm nhỏ mẫn cảm xoáy tròn
làm nó se lại cứng lên. Nàng run rảy kịch liệt nắm lấy tay áo hắn muốn
làm hắn dừng lại nhưng xúc cảm đê mê ập đến khiến những ngón tay nàng
không tự chủ được mà siết chặt lấy hắn môi bật ra “ân…” một tiếng rồi vô lực rơi xuống giường nắm lấy nệm gấm. Hai chân bị hắn tách ra chèn thân mình vào giữa, nàng cảm thấy dục vọng của hắn nóng bỏng to lớn cách vài lớp vải mỏng tì vào hoa huyệt đã ướt đẫm của mình cọ xát miết lên miết
xuống. Một luồng hơi nóng từ hạ thân chạy dọc theo sống lưng nàng đánh
sâu vào não bộ khiến nàng choáng váng, không biết từ lúc nào xiêm y của
nàng từng chút đã bị hắn nới lỏng ra lung tung lộn xộn. Khuôn ngực nhỏ
nhắn tròn trịa ẩn hiện dưới chiếc yếm với hai điểm nhô cao mời gọi, hắn
cúi xuống cách lớp lớp lụa cắn lấy nó day nhè nhẹ tay kia cũng hoàn toàn không rảnh rỗi luồn xuống phía dưới hai chân nàng vuốt ve. Ngón tay
thon dài vỗ về hai cánh hoa ẩm ướt, miết nhè nhẹ tách nó ra thăm dò.
Nàng dùng hết sức níu lấy một tia lý trí cuối cùng của mình khàn giọng
gọi hắn.
- Đừng vậy mà …Diệp…
Hắn ngẩng lên nhìn nàng
động tình gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt mang theo tầng hơi nước
mỏng, đôi môi vì hắn duyện liếm mà mọng lên ửng đỏ hơi hé mở với những
hơi thở đứt quãng. Trên trán loang loáng mồ với những sợi tóc đen bết
lại ôm sát làn da trắng hồng, nàng mê người như vậy thì sao hắn có thể
dừng lại đây? Chính hắn cũng không hiểu là hắn đang trừng phạt nàng hay
là đang thử thách sự chịu đựng của chính mình nữa. Hạ thân căng thẳng
thôi thúc hắn chiếm lấy nàng nhưng lý trí cảnh cáo nếu hắn buông thả bản thân vào lúc này thì sẽ đánh mất nàng, nên hắn chỉ có thể khó khăn
chống khửu tay nâng người lên. Rút tay khỏi hai cánh hoa ẩm ướt, nghiêng thân nằm sang bên cạnh ổn định lại nhịp tim gấp rút của mình, lặng yên
luyến tiếc nhìn nàng xiêm y hé mở, làn da ửng hồng ướt át khắp vai và cổ là những đoá hôn ngân đỏ ửng ám muội. Yếm nhỏ mầu trắng trước ngực ẩm
ướt một mảng dính sát lấy hạt hồng đậu vẫn còn vểnh lên khiêu khích,
chọc cho lòng hắn ngọn lửa dục vọng lại bùng lên.
Gian nan nuốt
nuốt cổ họng khô khốc hắn vươn tay kéo vạt áo của nàng che lại xuân
quang động lòng người trước mắt thì một vật mầu trắng từ trong áo nàng
lăn ra rơi từ trên giường xuống đất vang lên một tiếng kêu lanh canh
thanh thuý của chất ngọc. Hắn đỡ nàng đang vô lực tựa vào thành giường,
bối rối cúi xuống định nhặt vật nhỏ dưới đất lên đưa trả nàng. Ngay khi
ánh mắt hắn chạm vào vật ấy bao nhiêu dục vọng thiêu đốt trong người
thoáng chốc biến mất sạch sẽ, ánh mắt hắn tối sầm lại ngón tay siết
chặt…
Diệp Cô Thành toàn thân tản mát ra một loại khí tức lạnh băng, ngón tay
thon dài lành lạnh chạm vào chất ngọc ôn nhuận vẫn còn lưu lại hơi ấm
của cơ thể nàng. Lướt qua những đường nét trạm khắc tinh sảo của cây
trâm, chạm vào hình chim phượng hoàng cao quý đang ngẩng đầu giữa những
đám mây đầy kiêu ngạo. Đầu ngón tay mẫn cảm miết trên thân ngọc trơn
nhẵn để tìm thấy một dấu vết nhỏ duy nhất không hoàn hảo, dấu vết này
hắn biết rõ bởi chính tay hắn đã dùng truỷ thủ khắc lên khi còn nhỏ. Khi ấy hắn thấy mẫu hậu rất lạ, sao người không thích phượng sai hoàng kim
của người mà lại luôn vuốt ve cây bạch trâm này? Một lần nhân lúc mọi
người không chú ý hắn đã lén lấy nó từ trong hộp mang đi ra một góc
trong vườn thượng uyển xem xét, hắn thấy nó trừ hình phượng hoàng tinh
sảo ra cũng không khác gì những cây trâm khác. Đưa lên trước ánh mặt
trời, chất ngọc trở nên trong suốt mờ ảo với những đường vân như đám mây chuyển động bên trong. Ngạc nhiên thích thú hắn không do dự rút cây
truỷ thủ nho nhỏ bằng ngọc bích của mình ra, muốn chặt gẫy cây trâm xem
rốt cuộc có đám mây bên trong nó thật không. Với sức của đứa trẻ 4 tuổi
cây trâm cũng chỉ bị xước một vết nhỏ, sau đó cung nữ phát hiện ra nên
nó được bảo toàn mà trở về trong tay mẫu hậu. Người cũng chỉ trách hắn
nghịch ngợm, lo hắn để bản thân bị thương với ngọn truỷ thủ thôi. Nếu
chuyện chỉ có vậy hắn cũng không để ý làm gì nhưng khi hắn vô tình nhìn
thấy những giọt n