
i khiến nàng có chút run lên, cảm giác được ngón tay hắn hơi lành lạnh nhưng lại rất dễ
chịu. Trong lòng như có một chiếc lông vũ phất qua vậy, nàng cũng không
muốn rút ra cứ để nguyên cho hắn nắm.
- Tự ta làm mới cảm thấy yên tâm.
Nàng quay ra nhìn hắn có chút không đành lòng.
- Huynh cũng biết ta không thể như Tôn Tú Thanh được, nàng là trọng sinh
và còn có…người nàng yêu ở đây. Còn ta, ta không sớm thì muộn cũng phải
trở về.
Nghe nàng nói như vậy trong lòng hắn ẩn ẩn một sự khó chịu, không tự chủ được nhíu mày.
- Ta không tin nàng không có tình cảm với ta.
Nàng thở dài, quyết định nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng với hắn luôn.
Hai người không thể tiếp tục trong tình trạng mơ mơ hồ hồ này mãi được.
- Đúng là ta có tình cảm với huynh nhưng chưa chắc đã là “Yêu”, “Thích”
và “Yêu” hay bị nhầm lẫn với nhau. Ta bây giờ có thể xác định là thực sự thích huynh còn yêu thì…ta không nghĩ tới, ta biết tình cảm của huynh
cũng bối rối như ta nên chúng ta cứ hiện tại không phải tốt hơn sao?
Diệp Cô Thành không nói gì, ánh mắt thâm thuý nhìn thẳng vào mắt nàng mong
muốn tìm ra một điều gì đấy khác. Hắn biết điều nàng nói là đúng, chính
hắn cũng mơ hồ với tình cảm trong lòng mình nhưng hắn có thể xác định
hắn không chỉ đơn giản là thích nàng như vậy. Còn có một cái gì đấy
trong lòng thôi thúc hắn nắm giữ lấy nàng không buông tay, mà nàng cũng
là nữ nhân đầu tiên khiến hắn trở nên như vậy. Có thể bây giờ hắn chỉ là thích nàng thôi nhưng hắn không muốn mình phạm một sai lầm nào hết, hắn là người luôn biết nắm chắc thời cơ và hắn hiểu đây chính là cơ hội duy nhất mình có với nàng.
Siết chặt lẫy bàn tay nhỏ bé trong tay mình, hắn kéo nàng vào lòng thì thầm bên tai nàng.
- Với ta bây giờ chỉ cần như vậy là đủ.
Nàng bất ngờ, hơi nghiêng người để nhìn rõ hắn. Chỉ thấy một đôi con ngươi
đen huyền ôn nhu nhưng kiên định nhìn lại mình, bạc thần hơi cong lên
một nụ cười tự tiếu phi tiếu. Hắn thực sự là hiểu điều nàng nói sao?
Khuôn mặt hắn từ từ tiến lại, tựa trán lên trán nàng phả ra hơi thở mang theo hương hàn mai đặc biệt của riêng mình.
- Không cần lại trốn ta lần nữa, nếu đã thích tại sao nàng cứ lẩn tránh ta?
Ánh mắt của nàng dần trở nên mê mang, hắn tại sao lúc này lại toát ra mị
lực mê người đến vậy chứ? Với Phượng Vân yêu nghiệt nàng có thể chống
được lại vì tình cảm của nàng là trong sáng, còn với hắn…nàng vô pháp
thoát khỏi mỗi khi hắn tiến đến gần. Khuôn mặt lại một lần nữa nóng rực, nàng bắt đầu hô hấp đứt quãng do trái tim đập gia tốc. Nam nhân chết
tiệt, hắn đây là đang có tình lung lạc nàng sao? Quay mặt đi nàng không
nhìn hắn nói.
- Huynh tự hiểu vì sao.
- Nàng sợ?
Hắn khẽ cười, ngực hơi rung rung nàng tựa sát vào hắn nên cảm giác rất rõ.
Quay lại, nàng nhìn hắn có điểm ngây ngốc, Diệp thành chủ băng sơn vạn
năm không đổi đây sao? Công bằng mà nói khi hắn cười lên thực sự rất
đẹp, nếu hắn hay cười hơn một chút thì chắc chắn danh hiệu người có nụ
cười đẹp nhất trong tác phẩm của Cổ Long chính là hắn rồi. Hắn và Tây
Môn Xuy Tuyết tuy đều ưa dùng mầu trắng và đều có bộ mặt lạnh lùng kiệm
lời nhưng Tây Môn Xuy Tuyết là soái ca phóng khoáng thoải mái cười lên
giống ngọn gió xuân, còn hắn lại là mỹ nam vương giả cuồng ngạo khi
nhếch miệng thật sự cười sẽ như mặt trời trong ngày đông tuyết trắng
vậy.
- Ta dĩ nhiên sợ, ta không muốn khi trở về lại không nỡ.
- Vì vậy nếu có cơ hội nàng sẽ tiếp tục trốn?
Ngữ khí thoáng có nguy hiểm nhưng mỗ nữ đang bị sắc dụ hoàn toàn không biết.
- A, có lẽ đi.
- Tốt lắm, xem ra lần trước vẫn chưa đủ với nàng thì phải.
Cười lạnh.
- Lần trước…?
Mỗ nữ hiện giờ tốc độ máu lên não là tốc độ của Honda Cub 81 với 50 phân
khối sức mạnh 4,9 mã lực, còn nam nhân bắt đầu tức giận tốc độ là Ducati 1199 với 1.199 phân khối sức mạnh 195 mã lực.
Lấy tốc độ sét
đánh không kịp bưng tai hắn ngay lập tức ép nàng ngã xuống, phủ thân
mình lên trên cười tà nhìn mỗ nữ phía dưới bắt đầu kinh hoảng.
- Huynh mau xuống, không được làm vậy với …ưm..ưm..
Lời phải đối của nàng bị hắn nuốt cả vào trong miệng, tay nàng chống lấy
ngực hắn đẩy ra nhưng cũng chỉ là vô dụng. Nụ hôn lần này của hắn mang
tính chất chiếm đoạt và trừng phạt nên không hề có mơn trớn dạo đầu mà
tiến thẳng vào trong miệng nàng công thành đoạt đất, lưỡi luồn vào mạnh
mẽ quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương nho nhỏ đang cuống quýt chạy trốn va
chạm kịch liệt. Hắn không chút nương tay mút lưỡi nàng vào miệng mình
day cắn nhè nhẹ rồi lại dùng lưỡi vuốt ve xoa dịu cho đến khi nàng không thể chịu nổi mà bật ra tiếng rên rỉ động tình hắn mới hài lòng buông
tha cho tù binh trong miệng mình để cho môi tìm đến miết trên đôi môi
đầy đặn nóng bỏng đầy khiêu khích, tay nàng đã không còn đẩy hắn ra nữa
mà vòng lên cổ hắn níu xuống hoàn toàn tiếp nhận sức nặng của hắn phía
trên nàng. Theo từng hơi thở dốc là tia nước nhỏ trong suốt nơi khoé
miệng nàng trào ra, hắn vươn đầu lưỡi cuốn lấy không để nó chảy xuống
chiếc cằm khéo léo. Di chuyển đôi môi mỏng ấm áp của mình ra sau gáy
nàng cắn nhè nhẹ đủ