
vẫn tiếp tục kiên trì.
- Đi vào.
- Cút ngay!
-….này…cô nương…thành chủ, cuối cùng là muốn nô tài vào hay đi ạ?
Hạ nhân ở ngoài cửa quẫn a~~~ một là là thành chủ đại nhân một là nữ nhân
quan trọng của thành chủ đại nhân biết nghe ai đây? Xin đừng ngạc nhiên
bọn họ vì sao có suy nghĩ như vậy, bởi hạ nhân ở Vạn Mai Sơn Trang đã
sớm thành thói quen lời của trang chủ là mệnh phải nghe nhưng lời của
phu nhân lại là thiên mệnh không nghe không được! Nên áp dụng luôn lên
hai người này.
Nàng nghiến răng nghiến lợi lườm hắn một cái cháy mắt, nói với người bên ngoài cửa.
- Ta bảo đi vào!
Nghe thấy nàng nghiến răng nghiến lợi bọn họ ngay lập tức theo bản năng
cuống quýt đẩy cửa bước vào, chân chưa kịp qua ngưỡng cửa thì một luồng
kình phong đánh lại khiến hai hạ nhân của Vạn Mai Sơn Trang võ công cũng không phải tầm thường bắn ra hoa viên phía sau đến hơn 2 trượng nhưng
kỳ lạ là bọn họ toàn thân không một vết thương cũng hoàn toàn không bị
ngã xuống. Nhìn vào cánh cửa thấy nó đã khép lại im ỉm như cũ cũng không một mảy may, cứ như thể bọn họ chưa từng tiếp cận nó bao giờ mà là đứng ở trong hoa viên này vậy. Sợ hãi nhìn nhau xanh mặt, mồ hôi lạnh từ đâu chảy ra ướt đẫm toàn thân. Để nói người có thể đánh ngã bọn họ ra sau
hơn 2 trượng thì những bậc cao thủ trên giang hồ là có thể nhưng bọn họ
hiện tại là nằm dưới đất nhẹ thì thổ huyết nặng thì chấn động kinh mạch
toàn thân và cánh cửa cùng hoa viên cũng sẽ nát bét nhưng nhìn mà xem,
cánh cửa ngay cả một mảnh giấy dán cũng không thủng một nan gỗ cũng
không bung cứ vậy mà nhẹ nhàng khép lại, bọn họ cũng lông tóc vô thương
bình an mà đứng đấy nhìn nhau. Cái này sợ rằng trang chủ của bọn họ
cũng…khó có khả năng đi! Bọn họ cũng lập tức tuyệt trần mà lui khỏi hoa
viên dành cho khách quý không dại gì lảng vảng ở gần đây nữa, không phải ai cũng có 2 lần may mắn trong cùng một ngày.
Trong phòng, mỗ
nữ nhìn hắn phất tay áo dùng chưởng phong đóng lại cửa đuổi người đi tức xì khói không thể nói thêm được một câu nào nữa. Ai bảo nàng không phải siêu cao thủ chứ, không ngay cả nửa điểm võ công cũng không biết mới
đúng. Không phải siêu cao thủ, không biết võ công thì nàng có chân a, tự thân vận động cơm no áo ấm! Nàng tức giận từng bước khó nhọc lết đi
nhưng lại bị một vòng tay ấm áp vững chắc ôm lấy đặt lên ghế quý phi.
Hắn vẫn tức giận lãnh khí nặng nề như vậy nhưng lại không thể nhìn nàng
tự hành hạ bản thân như vậy được, nàng cũng không có ý kiến. Lợi đến thì hưởng thôi, nhưng đặt nàng lên ghế quý phi rồi hắn vẫn chưa buông là
sao? Muốn tìm ngược từ nàng? Siết chặt nắm tay vẫn còn ê ẩm đau, nàng
quyết định thôi tha cho hắn đi. Nam nhân này nhìn có điểm cao gầy nhưng
nàng biết rõ hơn ai hết hắn cứng rắn thế nào, đánh hắn chỉ là nàng đi
tìm ngược cho mình thôi. Chán nản nàng mặc kệ hắn ôm mình cứng ngắc, nó
chính xác là giữ nàng thì đúng hơn là ôm.
- Ngươi buông.
- Nàng chân còn thương, muốn đi đâu?
- Quay lai kinh thành.
- Ta không cho phép.
Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của nàng rốt cuộc cũng đứt, nàng hung hăng quay lại nhìn vào đôi mắt hắc ngọc đang thẫm lại vì nổi giận.
- Ngươi là cái gì của ta?
Hắn hơi khựng lại một chút, nàng nói đúng. Hắn không là gì của nàng hết vậy hắn có tư cách nào giữ nàng bên cạnh đây? Nhưng hắn chính là không cam
lòng như vậy.
- Nàng là ân nhân của ta, vì vậy ta có trách nhiệm với nàng.
Mặc dù lý do vô cùng gượng gạo nhưng bây giờ hắn chỉ còn duy nhất cách này
để xác định sơi dây liên kêt giữa nàng và hắn. Nhưng không ngờ đây chính là chạm vào tối kỵ của nàng, nàng mới không cần hắn vì trả ơn mình mới
dây dưa với nhau như vậy. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm khi
hắn nói ra điều này nàng mới chân chính cảm nhận được sự cuồng ngạo từ
hắn. Hắn chính là kẻ không nợ ai cái gì bao giờ, đơn giản chỉ là trách
nhiệm? Nàng nâng khoé môi thành nụ cười giễu cợt, lạnh nhạt nhưng không
khó để nhận ra sự tổn thương trong đó.
- Trách nhiện trả ơn ta? Vậy Diệp thành chủ hãy lấy thân báo đáp đi! Ân?
- Ý nàng là sao?
Hắn nghi hoặc.
- Là kết hôn, là thành thân! Như vậy không phải ngươi sẽ trả ơn được rồi sao?
Nàng kiên quyết không nhìn hắn nữa, quay đi giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng kìm kẹp.
- Được, vậy chúng ta thành thân.
Im lặng….nàng đình chỉ mọi chống đối, cứng ngắc quay người lại lắp bắp.
- Ngươi…ngươi ..
Hắn chính là đơn giản nhếch đôi môi mỏng khéo léo giương lên một độ cong
hoàn mỹ, ngay cả phượng mâu cũng hơi lại ,đường nét khuôn mặt vốn luôn
buộc chặt giờ giãn ra thành một biểu tình vô cùng hài lòng. Sự băng lãnh xa cách vong không còn một mảnh, nụ cười thoải mái còn toả sáng hơn nụ
cười tháng sáu của Nam Cung Triệt.
Nàng choáng váng lảo đảo, nếu không có vòng tay của hắn thì hẳn đã không chút mặt mũi mà ngã ngửa ra
sau. Nàng bây giờ là khiếp sợ hơn là tức giận, hắn thế nhưng…thế nhưng
lại…không phải nàng giận quá hoá hồ đồ rồi đấy chứ?
- 3 ngày sau!
Nàng lúc này ngốc lăng, bị nụ cười chưa bao giờ thấy của hắn cùng với lời
nói kiên quyết khảng định làm cho rối tinh rối mù ngây ngẩn