Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329891

Bình chọn: 8.5.00/10/989 lượt.

hỏi lại.

- Cái…cái gì?

Nâng tay, hắn dùng bàn tay to lớn với những ngón dài thanh mảnh hơi thô ráp

ôm lấy khuôn mặt nàng để đôi mắt hai người đối diện gần nhau hơn. Đôi

mắt nàng mơ màng mù mịt nhìn sâu vào đôi phượng mâu sâu thẳm hút hồn giờ đang bừng lên ánh sáng ấm áp chứ không phải lạnh băng giá rét lạnh mọi

khi. Giọng hắn cũng trở lên nhu hoà mang theo cả dỗ dành sủng nịnh.

- Chúng ta sẽ thành thân vào 3 ngày sau!

Là khẳng định a, không phải hỏi nàng là “Chúng ta sẽ thành thân vào 3 ngày sau được không?” Mà chính là khẳng định bọn họ chắc chắn sẽ thành thân

trong 3 ngày nữa! Nàng có cảm giác mình muốn lăn ra ngất hoặc hi vọng

hắn lại lạnh mặt mà nói rằng “Cô nằm mơ đi!” Nhưng hắn lại cố tình ôn

nhu một tay vòng qua đỡ lưng, một tay luồn xuống nâng chân bế bổng nàng

lên ôm sát vào người hắn đi ra ngoài. Nàng theo theo bản năng tựa đầu

vào vai hắn nhưng lại cảm thấy không đúng lắc lắc đầu lấy lại thanh tỉnh đẩy vai hắn ra. Hắn cũng không hề nao núng cười cười di chuyển cho nàng trở thành ngồi trên khửu tay đối diện với mình, tay kia vòng qua giữ

lấy eo nhỏ của nàng như hắn đang bế một đứa trẻ vậy. Nàng trong tư thế

này trở nên ở phía trên cao hơn hắn một chút nhưng lại ý thức sâu sắc về sự chênh lệch hình thể giữa hai người, hắn cao lớn mạnh mẽ còn nàng

kiều nhỏ mảnh mai. Vòng tay hắn ôm nàng như đang bảo hộ che chở cho trân bảo của mình, nàng có chút không quen hắn trở nên như vậy mân mân môi

không dám nhìn thẳng vào hắn, khí thế bừng bừng tức giận như la sát lúc

nãy không còn một cọng nuốt nuốt nước miếng cẩn thận lên tiếng .

- Huynh…không phải là giận quá chứ? Ta…ta không có ý muốn bắt huynh…ờ,

bắt huynh lấy thân báo đáp như vậy. Ta cũng không muốn thành thân!

Nàng không biết lúc này với hắn nàng đáng yêu như thế nào, đôi mắt hốt hoảng mờ mịt khép hờ để hàng mi dài cong cong phủ xuống một tấm rèm trên gò

má ửng hồng. Những chiếc răng ngà nhỏ nhắn trắng muốt cắn cắn lấy đôi

môi mọng đỏ như khiêu khích hắn tiến lên mà yêu thương nàng một phen.

Hắn cảm thấy thực hài lòng, giờ phút này muốn hắn thay đổi lại sao? Khó

khăn lắm mới buộc nàng vào mình được như vậy nên nàng cứ mơ đi.

- Không thể không muốn!

Ánh mắt hắn trở lên sắc bén, không để ý sự phản kháng yếu ớt của nàng tiếp tục bước đi.

- Huynh…huynh muốn mang ta đi đâu?

- Ngay lập tức trở về nhà.

- Nhà?

Ngốc lần thứ n, nàng hôm nay cảm thấy đầu óc của mình nhất định có vấn đề! Tuyệt đối không theo kịp tốc độ của hắn.

- Thành Bạch Vân.

- A! Nhưng…nhưng 3 ngày quá gấp a, không thể kịp…

Nàng cuống, đã bảo là Adrenaline làm giảm IQ rồi mà! Thay vì từ chối nàng lại lo lắng có kịp chuẩn bị hôn lễ hay không =.=!!

Lúc nhận ra thì đã muộn rồi, nàng đỏ bừng mặt dùng hai tay ôm miệng mình

lại gục đầu vào vai hắn quẫn a~~~ “Lão thiên gia, lão thần tiên các

người giáng sét bổ chết ta điiii….!”

Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong Vạn Mai Sơn Trang và hộ vệ của hắn,Thiên Ngoại Phi

Tiên Diệp Cô Thành gò má có vết bầm nhỏ mờ nhạt, môi dưới dưới bị cắt

một vết sâu máu vẫn ươn ướt nhưng lại thoải mái cất tiếng cười to. Lồng

ngực hắn rung rung, âm thanh trầm thấp dễ nghe quanh quẩn bên tai nàng

khiến nàng càng quẫn hơn, quyết định tiếp tục làm đà điểu trốn nơi vai

hắn không ra. Nàng hiện giờ cả mặt và tai đều đỏ bừng như một trái cà

chua vậy, hắn vậy mà vẫn không tha gét sát vào tai nàng phả ra hơi thở

nóng rực của mình.

- Ta chỉ lo uỷ khất nàng nên mới dành thời

gian 3 ngày để chuẩn bị hôn lễ long trọng, nếu nàng đã gấp như vậy chúng ta cũng không cần câu nệ! Ngay lập tức thành thân tại đây.

Nàng sợ hãi nhẩy dựng lên, miệng mím chặt lắc đầu như trống lắc làm những

chiếc chuông vàng nho nhỏ trên tóc phát ra tiếng kêu linh linh nho nhỏ.

Hắn nhếch miệng cười, đôi phượng mâu cũng híp cả lại cho thấy tâm tình

lúc này cực tốt, bước thẳng ra cổng Vạn Mai Sơn Trang nơi xe ngựa đã đợi sẵn, không chậm trễ chút nào mang nàng lên xe ngay lập tức. Ngay khi xe ngựa chuẩn bị lăn bánh thì một giọng nói thanh thuý gấp gáp đuổi theo,

Tôn Tú Thanh không hề kiêng nể gì vén rèm gấm nhẩy lên xe, thấp thoáng

đằng sau là phu quân của nàng với biểu tình rất bất đắc dĩ đứng ngoài xe ngựa.

- Hai người tính đi luôn mà không nói với chủ nhà là ta một tiếng? Đạo lý gì….

Thuỷ Linh như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển nhào tới ôm chặt lấy nàng ta không buông tay ô ô khóc kể.

-Tú Thanh ô..ô…mình không muốn thành thân ô..ô.. Bảo lão công của cậu đến cướp dâu cho mình oa huhuhu…

Tây Môn trang chủ ở bên ngoài thiếu chút mất hình tượng mà sặc nước miếng

của chính mình. Tôn Tú Thanh không hiểu gì hết đen mặt nhìn sang Diệp

thành chủ lúc này đã muốn nổi bão, hắn vươn tay gỡ lấy con bạch tộc trên người Tôn Tú Thanh ra kéo sát về phía mình cười lạnh.

- Nàng không muốn cũng không được, chính nàng là muốn ta lấy thân báo đáp! Kẻ nào đến cướp dâu…giết!

Tây Môn trang chủ bên ngoài ho khan một tiếng, mọi người xung quanh bao gồm hộ vệ của Bạch Vân thành đi theo thành chủ của mình cũng đều chết sững, đừng nói ho khan như Tây Môn Xuy Tuyết đến


Ring ring