
khoé miệng muốn rút cũng
không dám rút. Một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm bởi
không khí bắt đầu xuất hiện hiện tượng giảm nhiệt độ cấp!
Tôn Tú Thanh thần kinh thô to không nhận thấy hắn bắt đầu muốn lạnh mặt hoặc
là quá tin tưởng năng lực lão công mình mà không sợ nhìn vết thương trên mặt hắn ôm bụng cười lăn lộn, gạt nước mắt vì cười nàng vỗ vỗ vai Thuỷ
Linh.
- Cậu cường! Dám đánh người ép hôn sao? Mình và lão công
hôm ấy sẽ đến uống rượu mừng, còn cướp dâu thì xin miễn cho kẻ hèn này
bất tài hahahaha…
Diệp Thành Chủ mặt đen một chút nhưng cũng không giải thích gì chỉ gật đầu với nàng ta.
- 3 Hôm nữa mời Tây Môn trang chủ và phu nhân đến Bạch Vân thành uống chén rượu nhạt! Ta gấp gáp không từ biệt thất lễ.
- A là 3 hôm nữa? Gấp vậy sao? Chẳng lẽ….
Tôn Tú Thanh cằm muốn rớt xuống, chớp chớp mắt chuyển xuống nhìn chằm chằm
vào bụng Thuỷ Linh, ai trí não không bị hỏng đều nhìn ra là nàng nghĩ
cái gì. Thuỷ Linh soát một cái mặt lại đỏ như tôm cuống quýt lắc đầu còn mãnh liệt hơn lúc nãy, Diệp Thành chủ hắng giọng một cái quay đi nhưng
trên mặt lần đầu tiên trong đời xuất hiện một tầng hồng nhạt đáng nghi.
Nhưng như vậy càng làm cho người khác khảng định thêm suy nghĩ đen tối
trong đầu mình thôi, Tôn Tú Thanh hắc hắc cười gian vén rèm bước xuống
khỏi xe ngựa bỏ lại một câu.
-Diệp thành chủ, chúc mừng song hỉ
lâm môn! Phu thê ta hôm đấy sẽ mang luôn hai phần lễ vật hắc hắc…lão
công chúng ta trở về cùng cố gắng không thể thua bọn họ được.
- Thanh Nhi…
Tây Môn trang chủ không kiên nhẫn túm lão bà của mình lại, nàng thật là một nữ nhân chưa từng biết kiêng nể điều gì hại hắn nhiều khi cũng không
biết làm sao cho phải! Aizzzz ai bảo nàng là ái thê hắn đâu? Nhìn theo
chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi trang hắn lắc đầu, bọn hắn hai kẻ kiêu hùng thanh lãnh một đời nhưng cũng không thoát khỏi tay thê tử
ưa nháo loạn của mình.
Chợt hạ nhân trong hoa viên ôm một gói
nhỏ chạy lại, nhìn thấy phu thê bọ họ cũng ở ngoài này thì cuống quýt
cúi đầu hành lễ nhưng Tôn Tú Thanh phẩy tay tò mò cười trộm hỏi.
- Hoa viên bị phá nát sao?
Hạ nhân dĩ nhiên không hiểu phuh nhân của mình sao lại hỏi vậy, cung kính
dâng chiếc khăn lụa lên cho nàng xem, chỉ thấy trong đó là một chiếc
phượng trâm bạch ngọc điêu khắc chim phượng hoàng ẩn trong mây tinh sảo
vô cùng đẹp nhưng tiếc là hình phượng hoàng đã bị gãy rời ra, chỉ còn
lại thân cây trâm và đám mây vẫn dính liền với nhau. Nàng chậc chậc lắc
lắc đầu tiếc nuối, đây chắc chắn là đồ của Thuỷ Linh rồi, đúng là bảo
vật mà tiếc rằng đã bị hỏng. Thôi thì cứ thu lại tìm dịp trả cho nàng
sau vậy! Nàng sai người đem cất lại trong hộp cẩn thận rồi ngọt ngào ôm
tay lão công soái ca của mình kéo xuống nói nhỏ điều gì đấy vào tai hắn, hắn có chút hơi cười điểm điểm cái mũi của nàng một chút rồi ôm lấy
nàng đang khanh khách cười điểm chân bóng trắng loé lên bay về phía hậu
viện. Thành thân?
Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành dĩ nhiên lại thành thân?
Trên giang hồ hiện nay đề tài sôi nổi nhất chính là chuyện này, không hiểu
do công phu miệng rộng của phu nhân Vạn Mai Sơn Trang hay do giang hồ
quá nhậy cảm với tin tức mà chỉ 2 ngày sau khi Diệp thành chủ ôm mỹ nhân cấp tốc trở về Bạch Vân thành thì 4/5 giang hồ đã biết tin tức oanh
động này. Có rất nhiều kịch bản câu chuyện được thêu dệt lên chỉ trong
một thời gian ngắn ngủi nhưng túm lại có mấy câu chuyện được cho là
chính xác nhất như sau.
Đầu tiên, chính là “Song long tranh
châu”! Tây Môn trang chủ và Diệp thành chủ vốn là hai rồng trong một
đầm, hai cao thủ cùng xuất hiện trong một thời điểm nên không vừa lòng
với sự xuất hiện của nhau. Nhất là sau sự kiện “Quyết chiến tử cấm
thành”, và cuối cùng cũng xuất hiện giọt nước làm tràn ly là một mỹ nhân khuynh thành cả hai cùng yêu thích. Thù mới hận cũ tất cả cùng tính
luôn một lần này, Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành cùng Nhất Kiếm Tây
Lai Tây Môn Xuy Tuyết một lần nữa lại đại chiến 300 hiệp, địa điểm chính là Vạn Mai Sơn Trang. Đánh đến long trời lở đât, sập luôn cả hoa viên
cũng vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng hai người đánh đến sức cùng lực
kiệt sắp đồng quy ư tận thì mỹ nhân cầm lòng không được chạy ra, rút
trâm tự sát để hai người không vì nàng táng mạng. Diệp thành chủ liều
mình ngăn cản nên mỹ nhân quyết định về tay Thiên Ngoại Phi Tiên, Nhất
Kiếm Tây Lai không có được mỹ nhân coi như thua cuộc quyết không chịu
nhục rút kiếm tự sát bảo toàn uy nghiêm thì phu nhân Vạn Mai Sơn Trang
xuất hiện tay không bắt kiếm. Cảm động trước chân tình của nàng Tây Môn
trang chủ quyết định buông thù hận cùng phu nhân của mình quy ẩn giang
hồ. Theo tìm hiểu câu chyện này chính là do các vị nữ hiệp truyền tai
nhau, luôn ca ngợi nữ tử giang hồ chính là luôn thâm tình, bao dung như
vậy nên các phu quân đại hiệp tốt nhất trân trọng thê tử vào.
Tiếp theo là câu chuyện giật gân hơn nữa bởi đây là mối tình của yêu nữ võ
công cao cường chuyên dùng mỵ thuật để dụ hoặc nam tử, một lần vô tình
nhìn thấy tuấn nhan của Diệp thành