y, tiện tay sửa vài tình tiết cứu vài người thôi! Nói vậy hoạ đều từ cha con lão râu
dài kia mà ra rồi.
Hai nữ nhân hận không thể ngay lập tức nhổ sạch râu của lão thần tiên kia.
[ Thiên đình, cục quản lý tiểu thuyết _ Lão thần tiên đang chăm chú trước màn hình của "em táo" Macbook Pro bỗng cảm thấy râu ngứa ngứa liền đưa
tay gãi gãi, tay cầm chuột trượt một cái...văn phòng tràn ngập tiếng thở dốc ái muội của 2 nam nhân. Thiên đình bỗng rung chuyển vì một tiếng
gầm xuất phát từ văn phòng làm việc của cục trưởng cục tiểu thuyết "
Ngiệt nữ, ngươi lăn ra đây cho taaaaa......" '>
Cuối cùng sau một buổi sáng hai nàng biết được bọn họ đều là đến từ năm 2012, sống cùng
một thành phố, trong cùng một quận đều cùng tuổi và cùng một niềm đam mê chính là truyện kiếm hiệp. Nhưng thắc mắc duy nhất chính là tại sao
thời gian hai nàng đến lại cách nhau đến hơn 20 năm? Mỗ nữ suy đoán thời không bất đồng nên thời gian cũng bất đồng đi, hai nàng say sưa với
nhau hoàn toàn quên mất hai vị đại thần càng lúc cành mất kiên nhẫn
nhưng không muốn làm các nàng mất hứng mà ngồi im lặng bên cạnh. Cuối
cùng sau bữa trưa Diệp thành chủ cũng bạo phát trước, tiến đến ôm lấy
nàng bất chấp sự phản đối kịch liệt bỏ lại một câu.
- Đổi dược!
Tiêu sái mang nàng đến phòng dành cho khách, Tôn Tú Thanh vừa mới a một
tiếng định chạy theo thì bị lão công của nàng tóm lấy mang về phòng của
bọn họ với lý do.
- Ngủ trưa!
Hạ nhân trong Vạn Mai Sơn
Trang lau mồ hôi trán nhìn hai vị tuyệt đỉnh cao thủ bạch y phiêu dật
một ôm một túm lấy nữ nhân đang giãy dụa trong lòng chia ra hai hướng
khác nhau phi thân mà đi, nghĩ bụng “Bạch Vân thành sắp sửa giống Vạn
Mai Sơn Trang…gà bay chó sủa, mèo chuột cũng không yên a~~~”
Trong phòng ngủ của trang chủ xảy ra chuyện gì thì không thể nói nhưng còn trong phòng khách lại vọng ra những tiếng như vầy.
-…a huynh dừng lại, ta không muốn mà…đừng cởi, đừng cởi nữa mà… a….a..
Im lặng…
- Đừng chạm vào chỗ đấy…ta chịu không nổi…
Lại im lặng….
- Đau…đau quá…huynh nhẹ nhẹ một chút ta…a…
Vẫn im lặng…
Lát sau một giọng nam trầm hơi lành lạnh nhưng vẫn có thể thấy có chút ôn nhu nhẹ nhàng hỏi.
- Thoải mái rồi chứ?
- Ân, a…chả dễ chịu chút nào, vẫn đau…huynh đừng động nữa.
Nữ nhân giọng có chút nghèn nghẹn uỷ khuất giận dỗi.
Vài ngày sau trên giang hồ xuất hiện lời đồn đại chui là có một mỹ nhân
khuynh thành điên đảo chúng sinh khiến kẻ xa lánh thế tục không gần tửu
sắc như thành chủ Bạch Vân thành cùng trang chủ Vạn Mai Sơn Trang cũng
phải “đại chiến” cả một buổi sáng để dành mỹ nhân, cuối cùng Diệp thành
chủ thắng mang người đẹp đến ngay phòng khách của Vạn Mai Sơn trang “đại chiến” tiếp tục ba ngày ba đêm không thể bước chân xuống giường còn Tây Môn trang chủ đóng cửa trong phòng mình uống rượu 3 ngày không ra. Vậy
mới biết giang hồ bát quái tuyệt không thể tin a~~~ sự thật ở bên trong
chính là…
Mỗ nữ hồng mặt bối rối ôm thành giường còn Diệp thành
chủ đang nâng đôi chân nàng nên đặt trong lòng mình tự tay tháo băng vải dưới chân, nàng không muốn bị lộ ra máu mủ lẫn lộn trước mặt hắn nên
mới cuống quýt rụt lại thì bị hắn nắm lấy cổ chân giữ chặt tiếp tục
tháo, vừa xấu hổ vừa đau nàng mới kêu lên.
-…a huynh dừng lại, ta không muốn mà…đừng cởi, đừng cởi nữa mà… a….a..
Tiếp theo hắn gạt bỏ hết dược cũ đã đóng vẩy ra, ngón tay khẽ vuốt qua lòng
bàn chân làm kẻ có máu buồn như nàng dĩ nhiên chịu không nổi mà xin hắn
dời tay.
- Đừng chạm vào chỗ đấy…ta chịu không nổi…
Bỏ
băng và dược cũ đi thì sẽ phải bôi dược mới rồi, mà vết thương của nàng
do bị vỡ ra nhiễm trùng mà trở nên sưng tấy dù hắn có cố gắng nhẹ nhàng
nhưng vẫn sẽ rất đau, nàng nhíu mày mắt hồng hồng.
- Đau…đau quá…huynh nhẹ nhẹ một chút ta…a…
Sau đó hắn bôi lên một lớp cao trong suốt mát lạnh khiến mọi đau đớn dịu đi rồi băng lại cẩn thận còn thắt cho nàng một cái nơ con bướm tại mắt cá
chân, lúc ấy hắn mới ngẩng lên ôn nhu nhìn nàng hỏi.
- Thoải mái rồi chứ?
Nàng ngây ngẩn nhìn gương mặt tuấn lãng của nam nhân cao ngạo nhưng lại tự
tay nắm lấy chân nàng cẩn cẩn dực dực đổi dược thay băng không hề ngại
nó tanh bẩn chút nào. Sống mũi cảm thấy có chút cay cay, đột nhiên nàng
có chút hiểu vì sao Tôn Tú Thanh lại bình thản chấp nhận đến vậy. Khoé
môi hắn hơi gợn lên chút cười nhợt nhạt nhưng cũng đủ khiến nàng đỏ bừng mặt, cuống quýt quay đi che dấu sự cảm động của mình giả vờ giận dỗi.
- Ân, a…chả dễ chịu chút nào, vẫn đau…huynh đừng động nữa.
Hắn cười nhẹ, cẩn thận đặt chân của nàng lên giường xong mới xoay sang bên
cạnh rửa tay trong chậu nước hạ nhân bê đến, lau tay rồi cho bọn họ thu
dọn đi ra ngoài. Lúc ấy hắn mới tiến đến ngồi bên nàng, vươn ngón tay
chạm vào giọt nước long lanh trên khoé mắt của nàng nhẹ giọng.
- Ta làm nàng đau sao?
Nàng mặt lại càng hồng gạt tay hắn ra.
- Hết đau rồi, huynh lần sau không…không cần phải làm như vậy, để nha hoàn giúp ta thay dược được rồi.
Bàn tay to lớn với những ngón thon dài đôi chỗ trong lòng bàn tay thô ráp
do dùng kiếm lâu năm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mạ