
m đến căn nhà gỗ nhỏ thấy 2 tên
hắc y cứng đờ người thì biết nàng đã trốn thoát, lo lắng đi theo dấu vết để lại hắn lần đến chỗ gốc cây bị vỡ một mảng. Lạnh toát người khi biết có kẻ đuổi theo dùng ám khí với nàng, chạy thêm một đoạn nữa hắn bắt
gặp một hắc y bất động cả người cắm đầy ngân trâm thì hơi thả tâm một
chút. Nhưng khi đến khoảng rừng thưa khoé mắt hắn bắt được ánh sáng mờ
mờ của chiếc lọ dương chi bạch ngọc trong góc tối, không xa là những vết máu loang lổ trên lá khô kéo dài ra bìa rừng hướng đến cầu Đoạn, tim
hắn đập như muốn vỡ tung lồng ngực lập tức dùng khinh công lao ra. Khi
thân ảnh mầu trắng nhỏ xinh chật vật ngã xuống lẫn trong đám người ngắm
cảnh đang lộn xộn nháo nhào chạy trốn trên cầu Đoạn xuất hiện trong tầm
mắt hắn thì một tiếng gầm rung chuyển đất trời làm hắn đưng lại. Hoàng
thúc đã tìm đến, hắn biết khi người xuất hiện nàng sẽ không sao nên lặng lẽ rút vào trong khoảng rừng tối nhìn bọn họ. Nhìn đôi mắt mơ màng của
nàng loé lên chờ mong khi nghe thấy giọng hoành thúc, nhìn nụ cười bừng
sáng mê người của nàng khi quay lại nhìn người. Nhìn thấy nàng yên tâm
dựa vào vai hoàng thúc, nhìn thấy tầm mắt hai người khoá chặt lấy nhau
không gì có thể chia cắt. Nhìn một kiếm chuẩn xác nhanh gọn không một
chút dư thừa bẩn thỉu và biểu cảm ôn nhu chưa từng có của hoàng thúc
lạnh lùng băng giá. Hắn lúc này đã hiểu, hoàn toàn hiểu vì sao nàng
trong tâm niệm chỉ có người.
Nam nhân lãnh khốc lạnh lùng một khi đã động tâm thì cả thế giới của hắn sẽ chỉ có nàng!
Trong mắt hoàng thúc hiện nay hoàn toàn không có những người xung quanh, cũng không có những đạm mạc xa cách, càng không có băng lãnh cuồng
ngạo…trong mắt người lúc nhìn nàng tràn đầy nhu tình ấm áp, thực như mặt trời toả sáng trong băng tuyết vậy. Cả thế giới của hoàng thúc lúc này
chỉ có duy nhất nàng hiện diện.
Hắn đau lòng không phải bởi vì
thấy nàng hạnh phúc, hắn bất lực không phải bởi vì người bên cạnh nàng
không phải hắn. Mà hắn đau đớn, tức giận vì bản thân mình không thể mang cho nàng tình cảm như của hoàng thúc được. Hắn cho rằng mình và hoành
thúc có cơ hội là như nhau nhưng nhìn thấy hai người bên nhau hắn chợt
nhận ra cơ hội của mình vĩnh viễn không có. Tựa lưng vào thân cây trượt
xuống nền đất rừng hơi ẩm, nhắm mắt lại muốn quên đi tất cả đau đớn
này…lần đầu tiên trong đời con phượng hoàng cao ngạo là hắn muốn chạy
trốn nhưng chạy trốn cái gì cũng có thể chỉ không thể trốn được lòng
mình!
****
Duyệt Lai khách điếm_ Phòng Mai Thiên.
Mỗ nữ phụng phịu nhìn đôi chân bị băng bó trắng toát, đại phu tiểu tâm dực dực đặt đôi chân nhỏ lên nệm gấm rồi nhanh chóng rút tay lại mới thở
phào một hơi. Không dám nhìn thẳng vào nam nhân đang toả ra hàn khí ngồi bên cạnh, lão đành nói với vị cô nương nhỏ này thì hơn.
- Cô
nương, vết cắt có lẫn rất nhiều bùn đất lão phu đã làm sạch hết nhưng
trong thời gian tới nếu không cần thiết thì không nên di chuyển vết
thương dưới lòng bàn chân sẽ vỡ ra và dễ nhiễm trùng, hàng ngày phải
thay băng đổi dược. Ta kê đơn ở đây lát sẽ có người mang thuốc đến, nhớ
phải sắc uống hàng ngày a…
Nàng nghe thấy phải uống dược hàng ngày lập tức chột dạ, mắt long lanh vươn móng vuốt kéo kéo tay áo đại phu.
- Đại phu a~~~ không uống có được không?
Đại phu run rảy dữ hơn cảm thấy nửa người bên phải vốn đã lạnh toát nay đã
sắp hạ xuống nhiệt độ đóng băng rồi, dùng tốc độ nhanh nhất của ông lão
60 tuổi có thể có thu lại ống tay áo.
- Không thể không uống, không thể không uống…ở dược quán còn nhiều bệnh nhân lão phu cáo lui trước.
Không để cho nàng kịp nói thêm gì lão hành động lưu loát thu vải, dọn thuốc
ôm hòm cúi chào chạy mất dạng chỉ trong một thoáng tuyệt không giống một ông già chút nào. Nàng chớp chớp mắt, móng vuốt vẫn đang trong tình
trạng nắm lấy khoảng không mà chỉ vừa mới rồi còn là ống tay áo của lão
đại phu. Khóc không ra nước mắt nàng tóm lấy thành giường với theo giọng vô cùng ai oán.
- Lão đại phu…chờ a, ta muốn đến dược phòng của lão ở lại điều dưỡng a~~~
Diệp Cô Thành ngồi một bên không nói một câu gì kể từ lúc đưa nàng về đây,
yên lặng nhìn nàng một bộ rối rắm muốn tìm cớ tránh mặt mình. Ngón tay
thon dài tinh tế vươn ra đỡ lấy vai nàng không cho nhào người ra người
nữa, ngữ khí hơi nhạt nhưng trong đó có một chút quan tâm ý nhị.
- Đừng nháo, trán của nàng!
Nàng không hiểu sao khi chỉ có hai người thì không thể nhìn thẳng hắn được
nữa, mỗi lần nhìn hắn nàng đều nghĩ đến “chuyên tốt” mình làm…không
những thế nàng còn có hành động “khinh bạc” với hắn trước khi vỗ mông
chạy mất. Vậy mà khi nàng gặp nguy hiểm hắn dĩ nhiên lại…lại là “Bạch mã hoàng tử” đến làm “Anh hùng cứu mỹ nhân”. Cái gì? Ngươi nói cưỡi ngựa
trắng chưa chắc là bạch mã hoàng tử mà còn có thể là Đường tăng nữa sao?
Nhà ngươi thấy cơ hội để Đường tăng cưỡi Ferrari GTB 599 mui xếp là bao
nhiêu phần trăm? A lạc đề….Nàng thật muốn hiện giờ có cái động nào đấy
nứt ra ngay trước mặt cho mình chui vào, động không có nhưng chăn thì có a~~~ phát huy tối đa công lực làm đà điểu nàng trượ