nàng lập tức vung tay quăng ra một nắm ngân trâm, “Một
vài cây ngươi có thể tránh được nhưng bà đây quẳng ra một nắm mấy chục
cây trong khoảng cách gần như thế xem ngươi tránh thế nào?” Quả nhiên
phía sau vang lên một tiếng “Uỵch” nặng nề, ngân trâm của nàng lần này
tẩm chính là định thân dược nguyên chất không pha loãng như lần dùng với mấy tên gia đinh của công tử nhà cựu Lại Bộ Thượng Thư nữa. Hiệu quả
khỏi phải nói, dù ngươi có là voi hay khủng long bạo chúa cũng trụ không được chứ đừng nói ngươi chỉ là một con người nhỏ nhoi.
Đắc ý
chẳng được bao nhiê thì những tên còn lại đã tiến đến gần, nàng nhìn
lướt qua bọn chúng. Tất cả có 5 tên trừ tên ngã xuống là còn 4, nhưng
lần này chúng đã cảnh giác hơn với nàng không hề tiếp cận gần nữa mà
tranh thủ những đoạn rừng thưa phóng ra dây thép.
Gót chân nhói
lên đau đớn như bị đốt, nàng thét lên ngã sấp xuống phía trước. 4 tên
hắc y ngay lập tức xông lên nhưng nhìn thấy ngân trâm trong tay nàng loé lên thì dừng lại giữ khoảng cách. Ngước nhìn cầu Đoạn sáng rực rỡ với
nam thanh nữ tú hoa lệ chỉ còn cách mình một khoảng rừng vài chục mét,
lại quay lại nhìn những hắc y nhân như linh cẩu chỉ chờ nàng mất cảnh
giác là lao vào xé xác. Tròng mắt nàng đảo một vòng, tay trong ống tay
sao rung lên, một chiếc lọ dương chi bạch ngọc phát ra ánh sáng mờ mờ
trong cảnh tranh tối tranh sáng của ven rừng nhìn đặc biệt bắt mắt lăn
đến chân một tên hắc y, thu hút sự chú ý của chúng. Nàng làm như buột
miệng đầy tiếc nuối.
- A “Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” của ta….
Ngay lập tức 4 đôi mắt sáng rực không thể dời chiếc lọ nhỏ, tay chúng vươn
ra định lao đến chộp chiếc lọ. Biết thời cơ của mình đã đến nàng vung
tay, một nắm ngân trâm khác bắn về phía chúng. Không cần biết có trúng
tên nào nữa không nàng nén đau bật dậy chạy nhanh về phía cầu Đoạn phía
trước mặc cho mỗi bước chân như là một bước dẫm lên thuỷ tinh, máu dưới
gót chân lẫn lộn với đất rừng bê bết. Nàng cắn răng đặt được bước đầu
tiên lên cầu Đoạn cũng là lúc 3 tên hắc y xông tới, nàng ngao ngán nghĩ
“Mất toi lọ “Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” cùng đám ngân trâm mà hạ được có
một tên! Quá lãng phí”. Luồn tay vào trong áo, nàng hiện chỉ còn vài căn ngân trâm tẩm độc nữa thôi. Nắm chặt lấy vũ khí cuối cùng của mình nàng dựa vào thành cầu quay lại nhìn bọn chúng, ánh mắt nàng vẫn mơ màng
cong cong cho thấy dưới lớp sa che mặt là một nụ cười ngọt ngào bất chấp toàn thân nàng y phục trắng đã bê bết đầy những đất và lá rừng, gấu váy thì dính máu từ gót chân nàng cùng bùn đất đen đỏ lẫn lộn. Mọi người
trên cầu ngạc nhiên quay lại nhìn nàng, tuy một thân nàng chật vật phải
tự vào thành cầu nhưng khí chất bất phàm vẫn làm người ta không cưỡng
được mà không dời được mắt. 3 tên hắc y nhân còn lại sát khí bừng bừng
tuốt kiếm xông tới bất kể xung quanh có rất nhiều người làm bọn họ sợ
hãi đùn đẩy nhau toán loạn trên cầu, lúc nàng nghĩ rằng lần này chết
chắc thì đột nhiên một tiếng rít chói tai từ trên trời vang lên. Một con bạch điêu lớn vươn móng vuốt bịt sắt điên cuồng lao đến tấn công tên
hắc y gần nhất làm hắn không thể tiếp cận nàng, hai tên còn lại bất ngờ
nhưng cũng nhanh chóng vượt qua mà tiến đến. Một tên dùng nhuyễn tiên
vung lên vun vút tiến về phía nàng, đẩy thành cầu nàng tung người tránh
thoát.
Bùng..
Đoạn thành cầu nàng vừa dựa vào vỡ bung
thành mảnh vụn bắn ra tứ phía, bắn cả vào những người đang nhốn nháo
không chạy kịp xung quanh và cả vào vầng trán bướng bỉnh của nàng, làm
nó rách ra ứa máu. Dòng máu đỏ tươi nóng hổi từ trán theo thái dương của nàng chảy xuống đuôi mắt rơi từng giọt trên sa mạn mầu trắng che mặt vô cùng diễm lệ chói mắt. Nàng đau đớn loạng choạng ngã xuống, dùng mu bàn tay quệt bớt máu trên trán không cho nó chảy xuống mắt để nhìn cho rõ
thì thắt lưng cảm thấy căng thẳng, tên hắc y đã dùng nhuyễn tiên quấn
lấy eo nàng kéo giật lên khiến nàng không tự chủ được bị nhắc lên không. Một luồng khí lạnh thấu xương thốc tới kèm theo một giọng nam nhân trầm thấp quen thuộc gầm lên rung chuyển cả cây cầu và tất cả những người
xung quanh đang nhốn nháo.
- BUÔNG NÀNG RA…!
Tim nàng
nảy lên một nhịp, mọi hoảng sợ đau đớn đột nhiên toàn bộ biến mất. Mọi
thứ lộn xộn xung quang bỗng trở nên vô cùng yên lặng, nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía giọng nói ấy. Một cơn gió thổi đến thốc lên sa che mặt lộ ra một dung nhan kiều diễm kinh động lòng người, đôi mắt to long lanh với đuôi mắt dài rõ ràng hơi cong lên. Gương mặt trắng bệch thoáng chốc ửng hồng và đôi môi mọng được tô son đỏ ướt át dương lên một nụ
cười sáng bừng, nàng vẫn như trước không thể tự chủ được quay lại cười
với hắn như khi ngồi dưới tàng mai tại cổng Tranh Mệnh trang.
Trong tầm mắt của nàng, một nam nhân lướt nhanh trên mặt hồ mà đến. Điểm mũi
chân trên những đoá liên đăng lung linh, hắn như một vị thiên tiên bạch y như tuyết bất nhiễm bụi trần trong giấc mộng của mọi nữ nhân. Khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lạnh băng giờ lại nứt ra mọi sắc thái cảm xúc…đôi phượng
mâu với hai khối hắc ngọc khoá chặt lấy đôi mắt