Insane
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329365

Bình chọn: 8.5.00/10/936 lượt.

nàng, trong đó là lo

lắng…là phẫn nộ…là chờ mong…là….nhung nhớ.

Hắn! Một nam nhân

cuồng ngạo như chiến thần, một nam nhân băng lãnh như mùa đông, một nam

nhân sắc bén như lợi kiếm, một nam nhân mà nàng muốn trốn tránh cứ vậy

xuất hiện trước mắt nàng…vung bạc kiếm chém đứt nhuyễn tiên đang trói

nàng cũng là chém đứt mọi chống cự, mọi bức tường mà nàng dựng lên giữa

nàng và hắn.

“Nhân Duyên Ngàn Năm” của nàng bắt đầu cũng bằng một ánh mắt, trói buộc nàng cũng chỉ bằng một ánh mắt này thôi… Nàng cả thân người rơi vào một vòng tay vững trãi , bờ vai quen thuộc,

hương hàn mai thoang thoảng quen thuộc chỉ khác chăng là trái tim trầm

ổn mọi khi nay trở lên gấp gáp điên cuồng. Bất chấp tất cả mọi người

xung quanh đang tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm, hắn vẫn lãm nàng vào

lòng siết chặt lại không có dấu hiệu muốn buông. Một hắc y nhân bổ kiếm

đánh tới, mắt hắn vẫn không dời khỏi nàng bạc kiếm rung lên như một tia

chớp mầu bạc dùng tốc độ mắt thường không thể thấy gạt kiếm lướt qua cổ

họng rồi lại cạch một tiếng quay trở về trong vỏ như chưa bao giờ xuất

ra.

Im lặng…

Bịch….phụt….

Hắc y nhân đôi mắt

trợn trừng nhìn khối thân thể không đầu tay vẫn cầm kiếm, tia máu từ cái cổ trống không phọt lên trời rơi xuống như một cơn mưa máu nhiễm đỏ một nửa cầu Đoạn, từng giọt chất lỏng vẫn còn nóng hổi đặc sệt bắn lên

những cánh hoa trên thành cầu làm nó rung động như những viên hồng ngọc

trang trí phản xạ lại ánh đèn xung quanh lấp lánh lấp lánh tiêm diễm vô

cùng…lật trắng mắt, hình ảnh ấy chính là hình ảnh cuối cùng cái đầu đã

dời khỏi cổ ấy thu được trước khi lăn đến chân động bọn của mình. Hắn

đến chết cũng không hiểu vì sao mình lại chết, tốc độ ấy quá nhanh căn

bản không nhìn được lại càng không thể tránh được. Ngay cả thanh kiếm đã lấy đầu hắn còn không nhiễm một giọt máu nào đã quay trở lại vỏ, đó

không phải là tốc độ sử kiếm mà con người có thể dùng. Đó chính là “Kiếm Thần” trong truyền thuyết!

Nhưng hình ảnh kinh động nhất vẫn

không phải một màn mất đầu quỷ dị ấy mà chính là hình ảnh nam nhân mắt

không thèm liếc một cái cũng có thể lấy đầu người khác lại nghiêng người dùng thân mình chắn những giọt máu bắn lại cũng như chắn đi không cho

nữ nhân trong lòng hắn thấy cảnh máu chẩy đầu rơi ấy. Hành động ôn nhu

cũng như lưu loát hoàn toàn không có một chút ý thức rằng mình vừa hái

xuống là đầu người, như thể đó chỉ là không muốn nữ nhân của hắn nhìn

thấy một bông hoa trong hậu viện vì héo tàn mà rơi xuống. Những ngón tay thuôn dài hơi lành lạnh khẽ phất qua lấy đi sa mạn che mặt của nàng,

yêu thương lau đi dòng máu trên trán, khuôn mặt lạnh băng lộ ra một biểu tình dịu dàng làm cho đường nét khuôn mặt hắn bừng lên như mặt trời

trong ngày đông tuyết trắng. Tất cả mọi người hút một ngụm khí lạnh, đờ

người ra hoàn toàn quên không còn một mảnh cảnh huyết tinh vừa xảy ra.

Tràn ngập trong đầu, trong mắt chỉ là một nam nhân đẹp đến không thể

dùng chữ mỹ bình thường để hình dung…bạch y như tuyết đểm vài bông hoa

máu đỏ tươi nổi bật, tóc đen như mực chỉ dùng một chiếc bạch trâm cài hờ hững chút ít còn lại để nó buông xoã tuỳ ý rơi trên vai, chẩy xuống

lưng phiêu dật. Đôi mày kiếm anh tuấn trên vầng trán rộng không còn nhíu chặt lại mà thả lỏng ra hài lòng, bên dưới là đôi phượng mâu hơi xếch

lên có chút tà mị. Hàng mi đen dài buông xuống hờ hững che khuất tròng

mắt hắc ngọc sâu hút hồn,sống mũi cao thẳng kiên nghị và một đôi bạc

thần mềm mại sắc nét. Hắn lúc này như một vị thần tiên lạc chốn hồng

trần, dùng tay áo rộng bao bọc mỹ nhân trong lòng làm nàng càng trở nên

kiều nhỏ nhu nhược hơn. Ai đó trong đám người nhận ra nàng chính là bạch y tiên nữ lúc ban ngày trong thành, không còn sa che mặt lộ ra dung

nhan kiều diễm rung động. Hai người đứng trên cầu Đoạn lấm tấm những đốm đỏ nổi bật, mặt nước bên dưới lung linh những liên đăng như dòng ngân

hà lãng đãng trôi, phía sau là vầng nguyệt nha ngày rằm to tròn mờ ảo và những Khổng Minh đăng trôi nổi trên không kín trời. Khung cảnh Tây Hồ

nhân gian tiên cảnh đẹp như mộng và một đôi thần tiên quyến lữ đánh sâu

vào thị giác, tâm khảm người dân thành Hàng Châu đêm nay.

Xa xa, sâu trong vùng tối của Cô Sơn, một đôi mắt hoa đào nhuốm bi thương lặng lẽ buông xuống. Dù nhắm mắt lại nhưng hình ảnh đôi người ngọc kia vẫn

như in vào mí mắt cứ hiện lên không cách nào gạt đi được, hai tay hắn

nắm chặt lại đến mức khớp ngón tay trắng bệch run run, móng tay cắm vào

da thịt bật máu mà vẫn không thể giảm bớt đi nỗi đau trong lồng ngực.

Không thể chịu nổi hắn đấm cạnh tay vào thân cây bên cạnh.

Bùm…

Thân cây đại thụ lõm vào một hố sâu, mảnh gỗ vụn găm vào làm máu ứa ra nhưng hắn vẫn như không có cảm giác tiếp tục điên cuồng cắn chặt răng đấm

liên tục vào thân cây.

Bùm…bùn….bùm… Toác…

Cây đại thụ

không thể chịu nổi mà nứt toác ra nhưng cũng không thể đổ vì những rễ

phụ từ cành cây đã cắm xuống ăn sâu vào đất, Phượng Vân nâng mắt nhìn

những nhánh rễ nhỏ nhưng có đến hàng nghìn hàng vạn cái nối cành cây và

mặt đất kia bất lực.

Hắn khi tì