
t vai ra khỏi tay
hắn chui ngay vào ổ chăn quay lưng lại trùm đầu kín mít nói vọng ra.
- Ta mệt…huynh…huynh ra ngoài đi.
Nhìn nàng lại làm bánh bao trốn mình hắn vừa tức vừa buồn cười, hắn đã nghĩ
ra trăm ngàn điều muốn nói, muốn làm, muốn trừng phạt tội dám bỏ đi khi
tìm được nàng nhưng không ngờ khi tìm thấy lại là trong tình huống như
vậy. Thử hỏi hắn có thể làm được gì đây? Hắn đã lo lắng nàng thân thể
không tốt, lo lắng nàng phải chịu uỷ khuất, lo lắng nàng bị người lừa
gạt…nàng lại đáng yêu như vậy, rung động lòng người như vậy mà lại không quen thuộc thế giới này thì sao có thể sống được tốt đây? Ở Tranh Mệnh
cốc không ai có ý xấu với nàng không có nghĩa ở bên ngoài mọi người cũng vậy, nữ nhân yếu ớt hoàn toàn không có nửa điểm võ công phòng thân một
thân một mình lưu lạc giang hồ thử hỏi có bao nhiêu nguy hiểm? Hắn đã
phái ra toàn bộ người của Bạch Vân thành đi tìm nàng nhưng một tia tin
tức cũng không có, hắn không tự chủ đã nghĩ đến rằng nàng về “nhà” của
nàng. Vậy hắn biết đi đâu để tìm đây? Nàng căn bản chính là không phải
người nơi đây, suy nghĩ ấy bức hắn gần như phát điên. Hắn không phải
không biết bản thân mình càng lúc càng kém kiên nhẫn đi nhưng lại không
thể khống chế cảm xúc của mình mỗi khi nghĩ đến nàng, người đời nhận
định hắn là một kẻ băng lãnh vô tình xa lánh nhân thế nhưng không có
nghĩa hắn không phải con người. Đúng vậy, hắn từng nghĩ mình phải làm
“Thần” nên đã loại bỏ mọi cảm xúc, mọi ham muốn tầm thường để tâm hắn
trở nên trong suốt. Khi tâm tĩnh lặng thì đường kiếm của hắn mới có thể
vượt ra khỏi giới hạn của con người, cứu Long Vân cũng chỉ là hắn thực
hiện lời hứa bảo vệ bình an cho triều đình với hoàng huynh của mình,
tiên đế mà thôi. Vậy mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng mọi cố gắng
để thanh tâm định tình hoàn toàn là vô nghĩa, nàng khiến hắn trở nên…con người hơn. Hắn vô pháp trở lại làm kẻ vô tình như trước, khi nhìn thấy
nữ tử che mặt với mái tóc đen dài mềm mại, xiêm y như tuyết một thân
chật vật bị 3 kẻ hắc y vây bắt tim hắn lập tức run lên trước cả khi ý
thức được nữ tử xa lạ này chính là nàng nên hắn mới không tự chủ được mà gầm lên như thế. Lúc nàng nghe tiếng hắn mà quay đầu lại, gió cuốn lên
tấm sa che mặt làm hiện ra dung nhan yêu kiều với ánh mắt trong suốt còn có sự chờ mong, đôi môi ngọt ngào cong lên mỉm cười sáng bừng như hắn
vẫn mong muốn hiện ra thì tất cả dường như biến mất hết. Chỉ có nàng
hiện diện mà thôi, giống như khi nàng ngồi mơ màng cười dưới tàng mai
chờ hắn vậy. Nàng ngoan ngoãn nép vào lòng hắn tìm kiếm sự che trở khiến hắn đột nhiên nhận thấy sức mạnh của mình còn có một ý nghĩa khác nữa,
một cảm giác thoả mãn khó hiểu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn với
bất cứ điều gì nhưng lần đầu tiên hắn thấy hài lòng như vậy, hắn mạnh mẽ đủ để có thể bảo vệ được nàng.Nhìn bóng lưng nho nhỏ hắn khẽ thở
dài…Nàng hôm nay có lẽ đã chịu đủ kinh hãi rồi, hắn cũng không muốn ép
buộc nàng đối diện với hắn luôn. Xoay người, hắn yên lặng ra khỏi phòng, trước khi mang nàng đi hắn cũng nên giải quyết nốt “một số kẻ” nữa.
Nghe thấy tiếng cửa phòng cạch nhẹ một cái, nàng biết hắn đã ra ngoài lúc ý
mới yên tâm thò đầu ra khỏi chăn. Nàng lúc này thực bối rối, không biết
nên đối diện với hắn thế nào nữa. Dù hắn không tỏ thái độ gì hết, chỉ
một mực ôn nhu với nàng như nàng cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ mọi
việc cứ như vậy trôi qua là song, người ta nói thế nào nhỉ? A là “Tiên
hạ thủ vi cường” kẻ ra tay trước sẽ là kẻ mạnh nên nàng quyết định…trốn
trước đã, gì thì gì cũng không thể bằng “Tẩu vi thượng sách”. Đã có tính toán nàng liền cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, không thục nữ ngáp một cái nàng liền cọ mặt vào bề mặt mát lạnh của chăn tơ nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ.
Phòng bên cạnh.
Diệp Cô Thành mày hơi nhíu lại ngồi một bên nghe Nam Cung Triệt bẩm báo lại với Long Vân.
- Hồi hoàng thượng, tuy đã tiêu diệt giần một trăm hắc y nhưng không thể
tra ra được tung tích của Cung Cửu, tại bốn cửa thành đều tăng cường tra xét cẩn thận vòng quân bên ngoài cũng báo cáo không hề có dấu hiệu của
hắn.
Long Vân tức giận siết chặt nắm tay.
- Chẳng nhẽ hắn có thể biến mất trong không khí?
Nam Cung Triệt cũng cảm thấy thật khó hiểu, hắn tin tưởng năng lực của Phi
Hổ quân, tuyệt đối không thể có gì sai sót được. Nhưng tại sao vẫn không tìm ra Cung Cửu?
- Ta nghĩ hắn vẫn còn trong thành Hàng Châu này, cũng không loại trừ khả năng hắn dịch dung.
Diệp Cô Thành nhàn nhạt lên tiếng, nghĩ đến nàng nữ phẫn nam trang mà trốn
hắn thì chẳng nhẽ cáo già như Cung Cửu lại không nghĩ ra dịch dung.
- A, trên giang hồ nghe đồn có “Bồ Tát Thiên Diện”. Không lẽ…
- Có thật chứ không phải lời đồn, bức hoạ chân diện của người này được treo giá 1 vạn lượng!
Giọng nói trầm sâu lắng từ cửa sổ vọng vào, một nam nhân y bào vàng nhạt bị
ánh trăng hoà vào tạo thành mầu nguyệt bạch, tóc buông xoã tuỳ hứng phía sau đang ngồi co chân bên thành cửa sổ tay cầm chiết phiến phe phẩy
cười đến yêu mị liêu nhân. Đôi mắt hoa đào loé lên với m