
ờng chặt hơn dùng sức đoạt đi từng chút mật
ngọt, lưỡi xoắn lấy nhau dây dưa trao đổi, môi tìm môi chặt chẽ kết hợp. Cho đến khi cả hai không thể thở nổi hắn mới dời ra đẩy nàng trượt lên
cao vùi mặt vào hõm cổ nàng hít lấy từng hơi hương thơm thiếu nữ, răng
cắn lấy cổ áo nàng đẩy ra vươn đầu lưỡi tà ác lướt theo xương quai xanh
để cảm nhận thấy nàng khẽ rùng mình miệng thoát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Không hề dừng lại tay hắn đặt bên hông nàng siết chặt lại trượt xuống
nắm lấy cặp mông tròn căng đẩy cho một chân nàng vắt qua hông hắn khiến
hai người kết hợp lại chặt chẽ không một kẽ hở, làm cho nàng cảm nhận
được dục vọng nóng bỏng của hắn tì vào người nàng nhức nhối. Cả thân
người nàng run rảy lợi hại vô lực bị hắn ghim chặt lên tường, trong
người một luồng khí nóng bao trùm toàn bộ đầu óc luồn xuống hạ thân làm
nàng sợ hãi. Tay nơi cổ hắn siết lại, nơi giữa hai chân cách lớp áo quần cảm thấy một vật cứng rắn xa lạ tiếp xúc. Nàng chưa ăn thịt heo không
có nghĩa chưa thấy qua heo chạy bao giờ, ngay lập tức hiểu đó là vật gì
theo bản năng liền giãy dụa đẩy hắn ra.
- A~~ Diệp…đừng như vậy.
Nàng theo thói quen gọi hắn như vậy không nói, giọng thốt ra khỏi miệng lại
còn mang theo ngữ điệu kiều mị doạ chính nàng nhẩy dựng. Nàng càng dãy
dụa thì lại càng làm hai người ma xát mãnh liệt hơn, hắn không chịu nổi
đang vùi mặt ở cổ nàng hôn liếm cũng phải ngẩng lên cắn chặt răng giữ
lấy hai vai nàng gầm lên nho nhỏ.
- Đừng động, ta không có nhiều kiên nhẫn với nàng.
Cái gì cũng có thể đùa riêng đàn ông đang bốc hoả thì không thể, nàng co
rúm người lại cứng ngắc không dám di động dù là một ngón tay thì thào
nhắc nhở.
- Huynh mau buông ta ra, đây là ngoài đường a…
Hắn coi như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế ám muội của hai người tựa trán mình vào trán nàng.
- Ta buông tay nàng lại tiếp tục chạy.
Bị hắn nói trúng tim đen nàng bối rối quay mặt đi lí nhí.
- Không đâu mà…
Hắn không nói gì lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai luồn tay ra sau nắm lấy cổ tay nàng đưa ra phía trước, ánh trăn ló ra sau đám mây cũng đủ
để làm cho ngân trâm trong tay nàng lấp lánh nổi bật trong đêm tối của
con hẻm nhỏ.
- Không sao? Nàng còn muốn chạy?
Bị hắn bắt tại trận với tang chứng vật chứng rành rành nàng cứng họng, không ngờ
dùng mỹ nhân kế với hắn chính nàng cũng bị lôi quấn mà quên mất không hạ trâm =.=!!
Thấy nàng không có gì để giải thích hắn đột nhiên
nổi giận nắm lấy ngân trâm trong tay nàng rút ra phất một cái ngân trâm
ngọt sớt lún vào trong tường mất hút như cắm vào đậu phụ. Nàng chưa kịp
hết ngạc nhiên tay hắn đã lướt qua người nàng phong toả huyệt đạo , nàng cứ như vậy oanh oanh liệt liệt nếm thử tư vị của điểm huyệt trong
truyền thuyết. Ngay cả á huyệt cũng điểm, nàng tức giận mắt muốn phun
hoả trừng hắn, trừng chết hắn luôn. Đây tuyệt đối là hắn cố tình trả thù nàng mà, tuyệt đối là nàng bị hắn trả thù vụ lần trước! Mất công nàng
còn áy náy, ngay khi hắn nói hắn “không quên” nàng phải nghĩ ra chứ? Mệt hắn mang danh lãnh đạm lạnh lùng!
Không nhìn nàng dùng ánh mắt
khủng bố lên án với mình, hắn vươn tay ôm lấy nàng bước ra khỏi con ngõ
nhỏ tiến về phía đầu phố. Nơi đó có một chiếc xe ngựa gắn gia huy Bạch
Vân đợi sẵn, lúc này nàng mới biết mình ngu ngốc thế nào. Định tính kế
người không ngờ bị người tính kế sẵn rồi, thực mất mặt a~~~ nàng khóc
không ra nước mắt cứ vậy bị điểm huyệt một đường đưa về Bạch Vân thành.
Khi chiếc xe tứ mã lăn bánh dời đi, một thân ảnh chậm rãi khép cửa lại.
Phượng Vân nhìn lên vầng nguyệt nha treo trên cao toả ra ánh sáng bàng
bạc chêu ngươi, hắn trách sao nhĩ lực của mình quá tốt có thể nghe thấy
tiếng nàng lặng lẽ rời đi, nghe thấy tiếng rên rỉ thở dốc kiều mị của
nàng, nghe thấy nàng thân thiết kêu lên một tiếng “Diệp..” đầy nhu tình. Hắn trách sao ánh trăng quá sáng để hắn có thể thấy hết một màn nóng
bỏng kia, nhìn thấy nàng thực tự nhiên mà đáp lại hoàng thúc. Cắn chặt
môi đến bật cả máu mà không hay, hắn tung mình lao vào mất hút trong màn đêm để lại một tiếng thở dài phiền muộn bên cửa sổ lầu trên.
Nàng mà biết một màn kích tình của mình có nhiều khán giả như vậy đảm bảo sẽ đứng giữa trời chửi mắng thống khoái 1 trận cho lão thần tiên bổ sấm
sét xuống chết luôn đi! Thuỷ Linh ngồi tựa vào nệm gấm chán nản nhìn đôi chân băng bó cẩn thận
nhưng vẫn thấy máu thấm ra, không cần phải điểm huyệt hay trói lại nàng
cũng không có khả năng trốn lần nữa. Đúng vậy, chính là vết thương của
nàng bị vỡ ra và kéo theo đó là phản ứng của cơ thể….sốt! Và nàng cũng
không tốt số như lần trước được Đoạt thần y ra tay, y thuật của các đại
phu khác dù có tốt đến mấy cũng không thể như họ Đoạt kia được. Đây là
kết luận sau vài ngày phải uống dược mà lão đại phu tại Hàng Châu kê cho nàng, cũng may ai kia rất để ý, luôn để cho nàng một ít mứt quả hay vài món điểm tâm ngọt bên cạnh bát dược đen ngòm. Nhân tiện nói luôn, do
nàng vết thương dưới chân chuyển biến xấu nên không thể cấp tốc về Bạch
Vân thành trong truyền thuyết mà dừng lại ở một nơi khác cũ