
ọi nhười đang
nhìn hắn trong phòng.
- Phượng Vân đệ làm ơn đừng có mỗi lần xuất hiện đều là từ phía cửa sổ được không?
Long Vân cười cười, đệ đệ của hắn đối diện với hoàng thúc cùng Thuỷ Linh vẫn bình tĩnh được như vậy thì tốt quá. Chỉ sợ…
- Thân vương, nghe đồn “Bồ Tát Thiên Diện” hành tung quỷ dị đi vô ảnh,
đến vô tung chẳng lẽ lại hứng thú với tranh đoạt vương quyền?
Nam Cung Triệt khó hiểu.
- Người trong giang hồ luôn tuỳ hứng như vậy, biết làm sao? Có thể hắn
hay cô ta cảm thấy Cung Cửu thú vị hoặc được một món lợi to lớn nào đấy
khác. Con người thôi mà, chỉ cần cảm thấy có lợi thì dù là ai hắn cũng
sẽ góp một tay.
Hiếm khi nào thấy Phượng Vân nghiêm túc như vậy
Nam Cung Triệt cùng Long Vân nhìn nhau, Diệp Cô Thành dĩ nhiên như mọi
khi… lạnh nhạt!
- Hoàng thượng nên nhanh chóng hồi cung, hắn
thất bại 1 lần, sai lầm 1 lần không có nghĩa lần sau hắn sẽ không thành
công! Hơn nữa hành động tự đặt mình vào nguy hiểm không phải hành động
của một vị quân vương đúng đắn nên làm.
Long Vân dĩ nhiên hiểu ý của hoàng thúc hắn là gì, hơi gượng cười gật gật đầu.
- Ta đã biết, hoàng thúc không nên lo lắng! Sau lần này chúng ta cảnh
giác hơn hắn sẽ không có động tĩnh gì trong một thời gian nữa.
Diệp Cô Thành liếc mắt nhìn hắn một cái, đặt tách trà xuống.
- Ta về Bạch Vân thành!
Nói song phất áo ra ngoài, mọi người dĩ nhiên không thể có ý kiến gì. Nhớ
lại một màn hái đầu người của hắn trên Đoạn kiều mọi người âm thầm nuốt
nước miếng, đây mới chân chính là khốc a, tất cả chỉ như một cái phẩy
tay. Lúc Long Vân đến hắn lại đã quay trở lại bản mặt lạnh lùng vốn có
doạ người dân thành Hàng Châu đến Tây Hồ ngắm trăng chạy sạch không còn
một mống.
Nam Cung Triệt nhìn tách trà trên bàn gãi đầu khó hiểu.
- Diệp thành chủ không phải chỉ dùng bạch thuỷ thôi sao? Sao lần này lại là trà Long Tỉnh.
Long Vân khinh bỉ nhìn hắn, Phiêu Kỵ đại tướng quân sắc bén mưu lược trên
chiến trường nhưng lại hoàn toàn mù mờ trong chuyện tình cảm. Con đường
chinh phục Giáng Châu của hắn vẫn còn xa và nhiều chông gai lắm!
Phượng Vân dõi theo bóng lưng thanh lãnh của hoàng thúc thở dài, hắn biết lần
này người sẽ mang nàng đi! Nhưng thực sự giữa hai người bây giờ có gặp
lại cũng rất gượng gạo, hắn không thể chỉ coi nàng như muội muội giống
hoàng huynh được.
Nửa đêm canh ba.
Một vị thiếu niên
công tử vai khoác tay nải rón rén, rón rén chuồn người qua khe cửa he hé mở của cổng sau Duyệt Lai khách điếm. Nhìn trăng tròn bị mây che lại
trên cao, lại nhìn con ngõ nhỏ vắng tanh ngay cả chuột cũng không thấy
chạy liền yên tâm mà bước thấp bước cao tập tễnh đi ra ngoài. Che miệng
đắc ý cười thầm đi ra đến đầu ngõ thì sững người lại, trợn mắt nhìn bóng lưng cao lớn đứng đấy như bức tượng hàn băng toả ra hơi lạnh. Nàng chột dạ cúi thấp đầu xuống bước lui lại vài bước thì tượng người kia không
thèm động hỏi nàng một câu nhẹ nhàng nhưng trong đêm nguyệt hắc phong
cao thế này lại làm lạnh toát sống lưng.
- Đi đâu?
- Ta…ta…vị nhân huynh nhầm người rồi, ta…
- Tiêu Dao công tử, ân?
Hắn quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn nàng một thân trường bào tối mầu.
Mỗi bước hắn tiến đến nàng lại lui về phía sau một bước, cho tới khi
lưng dựa hẳn vào tường không còn đường lui. Hắn chống 2 tay lên tường
giam nàng ở giữa, cúi xuống phả hơi thở nam nhân bá đạo của mình vào
nàng.
- Nàng nghĩ ta còn có thể bị nàng qua mặt lần nữa sao?
Luống cuống cúi đầu xuống nàng rủa thầm trong lòng sao mình lại quên hắn là
loại người gì cơ chứ? Đây có tính là tự tạo nghiệt không thể sống không
đây?
- Ta…ta đi dạo, đi dạo thôi mà.
Ngón tay phất nhẹ
qua búi tóc trên đầu nàng rút ra chiếc trâm bạch ngọc khiến cho suối tóc ngay lập tức chảy dài xuống thắt lưng, hắn nâng khuôn mặt đang đỏ bừng
của nàng lên ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Ta không nói không có nghĩa sẽ quên.
- Quên?
Ngốc lăng khó hiểu nhìn khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối khiến những đường
nét trở nên bí ẩn như một bức tranh mảng sáng tối, bạc thần khẽ nhếc lên môt chút khó thấy. Nàng hoàn toàn không biết biểu hiện ngây ngốc ngước
lên nhìn hắn với đôi môi hé mở sẽ nguy hiểm thế nào ở khoảng cách gần
thế này, hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào của nữ nhân quyến rũ mời
gọi hắn cúi xuống chiếm lấy. Và hắn cũng không hề có ý cưỡng lại, ngón
tay nâng cằm của nàng trượt theo quai hàm nhỏ nhắn ra sau cố định gáy
nàng lại. Đôi môi lạnh ép xuống làm nàng bất ngờ trợn trừng mắt “ưm
hưm..” phản đối, hắn hoàn toàn bỏ qua sự phản đối yếu ớt ấy mà dùng môi
mình tìm kiếm sự ấm áp từ đôi cánh hồng nhung đầy đặn. Khẩn thiết mang
theo cả khao khát và nhớ mong không hề nhẹ nhàng chút nào mút vào duyện
liếm, luồn qua hàm răng tiến vào tìm kiếm đầu lưỡi nho nhỏ trơn ướt.
Người nhớ nhưng không chỉ có hắn, qua giây phút ngỡ ngàng nàng cũng hoàn toàn buông trôi mình theo cảm xúc như nổ tung trong lồng ngực. Đưa tay
lên vòng qua cổ, nàng tham lam dựa sát vào người hắn hơn khép mắt hơi
nghiêng đầu đáp lại. Nhận thấy phản ứng tích cực từ nàng hắn càng không
kiêng nể gì ép nàng vào tư