Polly po-cket
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329375

Bình chọn: 8.5.00/10/937 lượt.

huôn mặt hoàn mỹ như thiên thần thêm băng lãnh. Hắn như một bức tượng bạch ngọc đứng đấy, đôi mắt hắc ngọc hoàn toàn không

một chút ánh sáng không thèm liếc mắt đến những người xung quanh một cái chỉ nhìn chăm chú vào Long Vân nhàn nhạt nhếch khoé môi.

- Người đâu?

Long Vân với bao năm rèn luyện ở trên vương vị ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh hiểu ý hơi hơi gật đầu.

- Hoàng thúc, Phượng Vân đang tìm trong khu vực ngũ hồ.

Diệp Cô Thành mày khẽ nhíu, đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Một con

bạch điêu to lớn từ không trung sà xuống vững vàng đậu trên tay hắn (

mọi người đừng hỏi ta tại sao lại là bạch điêu, nó không phải là trộm

của Quách Đại Ngốc đâu nhá) , hắn rút từ trong người ta một chiếc lọ nho nhỏ hướng phía con điêu mở ra. Ngay lập tức nó kêu lên một tiếng chói

tai tung mình vào bầu trời đêm, Diệp Cô Thành bỏ lại một câu rồi cũng

nhanh chóng biến mất.

- Trở về tính toán cùng các ngươi sau.

Long Vân đen mặt, không phải đã biết hắn dùng nàng làm mồi đấy chứ? Hay là

hỏi tội hắn biết tung tích của nàng mà giấu diếm đây? Lúc hoàng thúc đến thực đáng sợ a~~~ kẻ làm hoàng đế như hắn cũng cảm thấy bị áo lực không nhỏ, phụ hoàng cũng chưa bao giờ làm hắn thấy bị bức bách như thế.

Trong lòng hắn thấy có cảm giác…giống đứa nhỏ lén lút làm chuyện sai bị

trưởng bối phát hiện vậy, ân! Chính là cảm giác ấy.

( ivy: đôi

khi ta thấy không nên để Long Vân cứng ngắc quá, dù sao hắn cũng là anh

trai của Phượng yêu nghiệt và có vẻ thực tế hơn là khoác cho hắn một bộ

hoàng đế uy nghi lúc nào cũng nghiêm túc)

Mỗ nữ của chúng ta giờ này hoàn toàn không hay biết tất cả ngoài kia đang nháo loạn nên vì

mình, rón ra rón rén thò cái đầu nhỏ ra ngoài cửa ngó nghiêng xung

quanh. Quả thực như nàng nghĩ, bọn chúng chỉ bỏ 2 tên hắc y canh nàng ở

đây còn đâu đã bỏ đi hết rồi, chúng quá tự tin vào “Tam Thiên Tuý” mà,

hừ cho dù có “Thất Nhật Tuý” hay “Thập Tam Miên” ở đây nàng cũng không

thèm sợ! Nhanh chóng dò dẫm tìm đường chạy ra khỏi căn nhà gỗ, nàng ngạc nhiên rằng mình vẫn trong khu vực Tây Hồ, vẫn có thể nhìn thấy Khổng

Minh đăng đầy trời và ánh sáng từ 2 dải Bạch đê, Tô đê. Mừng rỡ không để ý đến dưới chân đất đá lẫn cành cây cắt vào lòng bàn chân trần đến rớm

máu nàng chạy xuống con đường dốc thoai thoải trong rừng mai, quay lại

đằng sau nhìn lần nữa nàng có thể xác định mình là đang ở Cô Sơn giữa

hồ. Sợ rằng bọn họ sẽ sớm quay lại nàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể

của mình chạy hết tốc lực, chỉ cần đến được chỗ đông người thì khả năng

bị bắt lại dẽ giảm xuống thấp hơn. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như

nàng nghĩ, hắc y nhân cũng không chỉ có hai tên canh giữ nàng trong kia. Ngay khi bóng trắng của nàng xuất hiện tại đường xuống núi hướng về

thía Bạch đê thì đã bị phát hiện, thấy nàng cước bộ loạng choạng không

giống người có võ công lại bị trúng “Tam Thiên Tuý” mà vẫn có thể thoát

được canh gác chạy đến đây chứng tỏ cũng không phải loại người đơn giản

gì. Chúng yên lặng ra dấu chia nhau ra áp sát nàng, Cửu vương gia của

bọn chúng đã ra lệnh phải canh giữ nàng cho tốt, bị cứu cũng phải bắt

sống nàng lại thì chỉ cần nàng còn sống khi bị bắt lại là được, chân tay có bị thiếu cái nào cũng không phải vấn đề lớn.

Nghĩ là làm

chúng xuất ra sợi thép mỏng ở đầu có lưỡi móc phóng về phía đôi chân nhỏ bé đang chạy kia, phế đôi chân trước xem nàng chạy thế nào!

Soạt….phập….toác….

Thuỷ Linh hét thảm một tiếng, chân trần trượt phải một cành cây khô loạng

choạng ngã xuống đất lăn vài vòng mới lồm cồm bò dậy, nhìn lại thân cây

phía sau nàng lúc nãy còn nguyên vẹn vậy mà không hề báo trước nổ tung

một lỗ như bị đạn bắn vào, mảnh gỗ bắn ra xung quanh bắn cả vào tóc

nàng. Nhìn kỹ lại thấy găm sâu trong thân cây là một lưỡi móc bằng kim

loại phản chiếu lại ánh trăng léo lên lạnh lẽo, nối với nó là một sợi

dây thép mảnh căng cứng. Nàng chột dạ quay hẳn về phía sau thấy xuất

hiện mấy hắc y nhân nữa nhìn nàng vì trượt chân ngã mà tránh được móc

sắt của chúng một cách không thể tin được, nàng bật dậy xách váy lên

chạy còn hung hơn lúc nãy, vừa chạy vừa lầm bẩm.

- Con mẹ nó!

Lần thứ 2 thoát chết vì trượt chân, ta đúng là nữ chính siêu cường mà.

Lát nữa thể nào cũng có soái ca đến cứu cô nãi nãi ta moa hahaha… ( ivy: =.=#)

Hắc y nhân phía sau trán nẩy lên gân xanh kèm 3 đường hắc tuyến, nữ nhân chết tiệt này là loại người gì? Thực mất mặt bọn chúng

mà, không cần phải lệnh của chủ nhân hôm nay bọn chúng quyết phải tóm

bằng được nữ nhân này để rửa mối nhục lần đầu tiên trong đời bắt người

thấy bại vì một cái lý do quá vớ vẩn như vậy.

Mỗ nữ dù yy hết cỡ nhưng cũng hiểu đạo lý may mắn không đến 2 lần trong một ngày nên rút

toàn bộ ngân trâm trong người ra cầm sẵn trong tay. May mắn đây là trong rừng nàng lại thân hình nhỏ nhắn dễ luồn lách nên bọn chúng dù có khinh công cũng không thể tiếp cận nàng quá nhanh được, cũng hạn chế được ám

khí. Môt tên thân thủ nhanh nhất tiến sát đến sau lưng nàng, vươn tay

muốn phóng dây thép nhưng nàng lần này lại vẫn nhanh hơn. Nghe tiếng gió phía sau lưng