
ói gì đó đến quân đội…ép thoái vị nhường ngôi… Khoan đã!
“Thoái vị, nhường ngôi” ư? Vậy bọn họ là phản quân rồi, định dùng nàng
gây sức ép với đại ca, hắn lại là thân vương còn nhị ca là tướng quân!
Thực con bà nó cẩu huyết mà, bọn chúng nghĩ bắt được nàng thì sẽ áp chế
được hai người đấy sao? Đánh giá nàng quá cao rồi, nhưng khi chúng phát
hiện ra nàng không dùng được không phải sẽ giận cá chém thớt mà…băm nàng ra thành n mảnh sao? Rùng mình với suy nghĩ của chính mình, nàng cố
gắng áp chế sợ hãi nghe ngóng xung quanh thấy hoàn toàn im lặng. Lúc ấy
mới vô cùng cẩn thận để không phát ra bất cứ tiếng động nào bò dậy,
không xỏ hài mà để chân trần bước nhẹ đến bên cửa hé mắt nhìn ra ngoài.
Quả nhiên có 2 tê hắc y đứng bên ngoài canh gác, từ trong những lọn tóc
được vấn nhẹ nhàng trên đầu nàng rút ra 2 thanh ngân trâm chia ra mỗi
tay cầm một cái. Chậm rãi quay trở lại giường gỗ nằm xuống, nàng khẽ ho
nhẹ một tiếng. Quả nhiên cửa ngay lập tức mở ra, một tên bước đến cúi
xuống đánh giá nàng.
Bàn tay đặt tại mép giường của nàng nhanh
như chớp phóng đến bên đùi hắn làm hắn cứng đờ người không thể rên một
tiếng, đỡ hắn nằm xuống chỗ của nàng, kéo màn che đi nàng vẫn chân trần
rón rén đến bên khe cửa. Nhằm chính xác gáy của tên còn lại luồn ngân
trâm dài hơn gang tay ra đâm vào, hắn cứ như vậy không kịp kêu một tiếng đã bị định thân. Nhìn hắn lại nhìn tên đang nằm trên giường nàng gật
gù, tốt lắm! Như vậy bọn họ cũng không phát hiện ra nàng đào tẩu quá
sơm, sẽ có đủ thời gian để trốn.
Cùng lúc ấy dưới chân Lôi Phong tháp Long Vân nhận được một lọn tóc đen nhỏ và một mảnh tay áo mầu
trắng có dính chút máu và đất đen, thực ra ngay khi nhìn thấy đoá hoa
sáng chói nở bung trên nền trời hắn biết đã có việc không tốt xảy ra.
Tuy đã cử 4 ám vệ theo sau nàng cùng bố trí người gần đấy nhưng hắn vẫn
cảm thấy không yên tâm, vậy mà thực sự xảy ra chuyện. Nắm chặt mảnh vải ở trong tay hắn hỏi Đức công công phía sau.
- Phượng Vân đâu?
Đức công công cúi đầu bẩm báo, lão biết chủ nhân của mình lúc này không kiên nhẫn với Cung Cửu nữa.
- Phượng thân vương đang đích thân tìm người khu vực phía sâu trong hồ.
- Thông báo cho Nam Cung Phiêu Kỵ tướng quân bố trí 3 tầng vây quanh khu
vục này và một vòng vây quanh thành cho ta. Hôm nay tuyệt đối không được để Cung Cửu thoát.
- Dạ, hoàng thượng.
Long Vân nhìn
xuống mảnh vải trong tay mình mày khoá chặt, chỉ mong Phượng Vân có thể
tìm thấy Thuỷ Linh sớm nếu không rất có thể…. Hắn biết thủ đoạn của Cung Cửu thế nào, tên kia bắt Thủy Linh chính là muốn làm hắn rối trí mà
nhân cơ hội ấy hành động, sở thích bệnh hoạn thích tra tấn con mồi trước khi xuống tay này hắn đã từng nhận thức. Vươn tay chạm vào đầu vai lướt dọc xuống cổ tay, ngực trái và vị trí xương sườn tất cả những vị trí ấy tuy sẹo đã lành, xương đã liền nhưng hắn vẫn cảm thấy ngứa râm ran mỗi
khi nghĩ về hôm ấy Cung Cửu đã rạch rất nhiều đường lên người hắn. Đá
gãy 3 xương sườn của hắn để tạo áp lực cho hoàng thúc và để thoả mãn thú vui nhìn hắn chết dần chết mòn trong đau đớn, muốn nghe thấy tiếng hắn
thống khổ rên rỉ. Loại tra tấn ấy hắn không hi vọng nhìn thấy dủ chỉ là
một nhát dao trên người Thuỷ Linh, nàng tuy bướng bỉnh cứng rắn nhưng
chung quy cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối không có võ công. Cung Cửu
chính là loại người càng thấy người khác thống khổ lại càng hưng phấn,
thủ đoạn tra tấn người tuyệt đối là ngoài khả năng tưởng tượng của người khác…
“Phượng Vân đệ hãy nhanh lên!”
Hắn nhìn về hướng
mặt hồ lung linh huyền ảo tay nắm chặt lại thành quyền, nàng là người
đầu tiên ngoài Phượng Vân cho hắn có cảm giác “gia đình”, nàng thực sư
coi hắn thành thân ca ca, nàng hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn cũng đã hứa
sẽ bảo hộ nàng chu toàn rồi nhưng lại dùng nàng con mồi dụ Cung Cửu ra,
tưởng rằng kế hoạch của mình chu toàn nhưng hắn không ngờ thủ đoạn của
tên kia lần này dứt khoát như vậy. Cho người chặn lại ám vệ để một kẻ
khác vô thanh vô tức mang nàng đi, hắn lúc này chỉ có thể hi vọng vào võ công của Phượng Vân và khả năng ứng biến của nàng mà thôi.
Đột
nhiên không khí xung quanh trầm hẳn xuống, một luồng sát khí kinh khủng
ập đến! Ám vệ và ngự lâm quân hộ vệ ngay lập tức tạo thành một vòng vây
dày đặc xung quanh Long Vân ai nấy đều mồ hôi lạnh đầy người, vũ khí khí sẵn sàng trên tay. Một bóng trắng đang lao đến họ với tốc độ cực nhanh, Long Vân cũng phải biến sắc sống lưng bất giác lạnh toát cảm thấy như
mọi vật cây cối xung quanh cũng phải đông cứng hết cả lại trước luồng
khí tức nặng nề này.
Soát…
Trong khi mọi người chưa kịp
nhìn phản ứng lại bóng trắng ấy đã lướt qua tất cả ngự lâm quân và ám vệ tiến đến trước mặt Long Vân rồi dừng lại, lúc này mới kịp nhìn thấy một nam nhân cao lớn toàn thân bạch y như tuyết thân thẳng như tùng một tay cầm bạc kiếm một tay vắt sau lưng vẻ mặt lạnh lùng đạm mạc, từ hắn toát ra một vẻ uy nghiêm tuyệt đối. Khí chất cuồng ngạo và sát khí bức người không chút kìm chế gào thét mà ra, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng càng làm cho k