Teya Salat
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329273

Bình chọn: 9.00/10/927 lượt.

tại nơi ẩn thân ngay khi tiếng rít chói tai xuất hiện đã biết không ổn vội vã dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phương hướng

phát ra nó mà đến, khi đến nơi phát hiện thấy ám vệ đã sắp không song

bởi chiến thuật xa luân chiến của hắc y nhân. Hắn hừ lạnh một tiếng,

chiết phiến bạch ngọc xoè ra như một cánh bướm trắng xinh đẹp dập dờn

trong bóng tối, lướt qua đến đâu huyết tinh xuất hiện đến đấy. Hắc y

nhân biết cao thủ đã xuất hiện lập tức có bài bản một số kẻ liều chết

lao vào chặn đường cho những kẻ khác phi thân rút lui, Phượng Vân khoé

mắt vừa chuyển bờ môi quyến rũ tràn ra một nụ cười ma mị.

- Lọt vào tay Ngọc Diện Diêm Vương ta còn muốn chạy?

Hắn thân ảnh loé lên, y bào mầu tối phần phật bay trong gió như một cánh

bướm tử thần chụp xuống, từng động tác hết sức linh hoạt gọn gàng mê đắm như đang khiêu vũ lấy đi hết thảy sinh mạng người xem. Ám vệ ở một bên

âm thầm nuốt nước miếng, biết rằng Phượng thân vương là kẻ không dễ chọc không ngờ lại còn là thị huyết ma đầu Ngọc Diện Diêm Vương thật sự. Tất cả diễn ra quá nhanh, thời gian vừa uống song chén trà thì hơn ba chục

hắc y nhân hồn đã lìa khỏi xác, mùi tanh nồng đậm trong không khí bốc

lên khiến hắn hơi nhăn mày. Hắn không thích mùi máu chút nào, liếc mắt

nhìn ám vệ giọng hắn lạnh lùng.

- Hướng nào?

Ám vệ hiểu ý cúi đầu bẩm báo.

- Hồi thân vương cô nương bị đưa vào phía sâu trong khu vực hồ ạ…

Không một tiếng động thân ảnh hắn biến mất kèm theo chỉ thị.

- Huy động Phi Hổ quân ẩn quanh thành cho ta, mở mắt ra chủ ý mọi động tĩnh quanh hoàng thượng!

Trong lặng lẽ họ lại tản ra làm theo chỉ thị. Hai người quay lại thông báo

bên Long Vân, hai người còn lại nhằm hướng ngoại thành 2 dặm nơi ẩn thân của Phiêu kỵ đại tướng quân Nam Cung Triệt cùng đội Phi Hổ quân như vũ

bão trong truyền thuyết.

Quay lại với mỗ nữ của chúng ta.

Nàng hơi choáng váng chớp chớp mắt nhìn xung quanh khó hiểu, sau gáy đau

nhói làm nàng khẽ nhăn mày đưa tay ra sau xoa xoa. Nhớ lại một chút,

nàng nhớ rằng mình đang đứng bên hồ ngắm Khổng Minh đăng thì có người va chạm với nàng, là một thiếu phụ rất chật vật. Sau đó nàng theo nàng ta

đi cứu đứa nhỏ sắp bị phụ thân mang bán vào lâu xanh, chạy theo nàng ta

rẽ đông, rẽ tây một lúc đến thở không ra hơi thì đột nhiên sau gáy nhói

một cái và một mùi hương nồng nồng ngọt đến ngao ngán xông vào mũi sau

đó….đen xì!

Aizzz không phải là bị người ta lừa đấy chứ? Thực

đen đủi, lần đầu đại phát từ bi làm nữ hiệp không ngờ lại trở thành cá

trên thớt cho người ta chém, đúng là làm người tốt thì không thể sống

lâu mà!

Nghển cổ lên nhòm ngó căn nhà gỗ đơn sơ tối om nàng định đứng lên thử dò dẫm xung quanh thì có tiếng bước chân tiến lại, không

thể làm gì hơn là đành tiếp tục giả chết vậy, xem chúng định làm gì

nàng. Có muốn bị bán thì cũng phải biết giá trị của mình là bao nhiêu

chứ, dù sao nàng cũng là lão bản của một nữa Ngưng Hương lâu bây giờ là

hồng lâi lớn nhất kinh thành mà! “Để xem rồi cô nãi nãi ta thu thập lũ

lừa đảo các ngươi thế nào!” Hậm hực nghĩ trong lòng nàng nằm im trong tư thế cũ tai vểnh lên nghe ngóng.

Kẹt…

Âm thanh cửa gỗ cũ kỹ mở ra rồi ngay sau đó khép lại, một âm thanh nữ nhân mị hoặc đến mê người vang lên.

- Chủ nhân, nô tì sau khi đánh ngất nàng đã phục thêm “Tam Thiên Tuý”

trong 3 ngày tuyệt đối sẽ không tỉnh, và cũng để phòng trừ sau này nàng

tỉnh dậy có ý chống đối

Không trả lời, chỉ có tiếng bước chân

vang lên cạnh nàng rồi sa che mặt của nàng bị vén lên. Lúc này một giọng nam nhân nhẹ nhàng vang lên.

- Không sai, chả trách Long Vân lại để tâm đến vậy.

Nàng tự hỏi trong lòng, nàng có quen người tên Long Vân sao? Chả lẽ nàng che mặt nên bắt nhầm người, không có khả năng vì khăn che mặt của nàng bị

vén lên rồi nha, ngay lúc này nàng cảm thấy nó lại hạ xuống như cũ. Nam

nhân có giọng nói dịu dàng này đột nhiên cất tiếng cười lạnh lẽo, nàng

không tự giác nổi hết cả da gà. Không phải trong phòng này ánh sáng rất

yếu ớt có lẽ nàng đã bị lộ rồi, nhưng bọn họ lại rất tin tưởng vào “Tam

Thiên Tuý” mà không phát hiện bất thường của nàng. “Tam Thiên Tuý” là

một loại độc làm người ta mất đi tri giác chìm vào trong hôn mê 3 ngày,

cứ tỉnh lại một ngày thì lại hôn mê trong 3 ngày tiếp theo, cứ vậy đến

lần hôn mê thứ 9 thì toàn thân độc phát người trúng lâm vào hôn mê vinh

viễn. Dĩ nhiên chúng cũng nắm thuốc giải và thuốc kìm chế độc tính phát

tác dự định sẽ khống chế nàng nhưng đấy là suy nghĩ của chúng, nàng toàn thân bách độc bất xâm thì một “Tam Thiên Tuý” nhỏ nhoi này cùng lắm chỉ làm nàng thấy dễ ngủ hơn chút thôi.

- Tên Phượng Vân kia thì sao?

- Vẫn không thấy xuất hiện nhưng có tin báo toàn bộ hắc cản đường đã bị

Ngọc Diện Diêm Vương xử lý và có vẻ cũng đang đi tìm vị cô nương này.

Tim nàng thót lên, “Vậy là không phải bắt nhầm người sao? Chúng định bắt

nàng để gây bất lợi cho đại ca sao? Có vẻ như chúng không biết đại ca

chính là Ngọc Diện Diêm Vương!”. Trong khi suy nghĩ của nàng đang xoay

chuyển thì hai người kia đã ra phía ngoài, chỉ nghe loáng thoáng bọn họ

nhỏ giọng n