
n lẩn tránh hắn mà làm cho mình không khác gì nữ nhân nơi đây hắn rất chờ mong, chờ mong được nhìn thấy suối tóc đen mềm mại của nàng, chờ
mong được gặp lại nàng! Khi nhận được tin nàng bị sát thủ của “Vô Ảnh La Sát Cung” tấn công tim hắn như ngừng đập, suýt chút nữa bỏ tất cả mà
lao đến bên nàng nhưng hắn biết có hoàng huynh bên cạnh hộ vệ của hoàng
huynh sẽ bảo vệ được nàng mới có thể miễn cưỡng ở lại. Nghĩ đến nàng đã
suýt mất mạng trong gang tấc tay hắn siết chặt lại đến mức khớp ngón tay trắng bệch, “Lâm Thu Nguyệt! Sau khi giải quyết song Cung Cửu và “Vô
Ảnh La Sát Cung” kẻ tiếp theo ta sờ đến chính là cô, dù phải có lỗi với
sư phụ ta cũng sẽ cho cô biết dám động đến nàng sẽ có kết cục thế nào!”
Mỗ nữ của chúng ta vẫn rất ung dung tận hưởng buổi chiều thu nắng vàng,
đợi khi trời tối trăng lên sẽ đến Đoạn kiều bên bờ Tây Hồ ngoạn trò chơi Thần Tiên tủ tỷ của mình mà hoàn toàn không hề hay biết bánh xe kế
hoạch, âm mưu đã bắt đầu chuyển động vô thanh vô thức quấn nàng vào
tranh đoạt ngôi vị, ân oán giang hồ. Chữ “duyên” chính là như vậy, dù
nàng có né dù nàng có tránh như thế nào đến cuối cùng nó vẫn lặng lẽ
đến. Đêm nay sẽ là một bước quan trọng đưa nàng đến với ” Nhân duyên
ngàn năm” của mình, khi ấy nàng sẽ lựa chọn ra sao?
To be, or not to be: that is the question! Rằm tháng 8, Tây Hồ như nàng Tây Thi khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy
nhất. Trên mặt nước vô số những đoá liên đăng dập dềnh làm bừng sáng mặt hồ vốn tối đen hun hút, như một bầu trời thu nhỏ nơi mà ta có thể vươn
tay chạm đến những vì sao trôi nổi. Đê Bạch, đê Tô trở thành hai dòng
ngân hà uốn lượn vắt ngang bầu trời với những cành liễu, cành đào trĩu
những lồng đèn. Lôi Phong tháp cũng hoàn toàn bỏ đi vẻ già nua uy nghiêm muôn thủa, thay vào đó nó sáng bừng lên một sắc vàng chói lọi thu hút.
Đoạn kiều, Trường kiều nổi bật bởi vô số những dải hoa kết quanh thành
cầu tạo thành một con đường hoa nổi trên mặt nước sáng rực rỡ. Đôi chỗ
lại thấy những đứa trẻ tinh nghịch tay cầm đèn lồng nho nhỏ đủ hình dạng tụ tập lại với nhau bên chiếc đèn kéo quân, ngước lên bầu trời là vô số Khổng Minh đăng được thả bay trôi nổi trên không như những con sứa phát sáng tuyệt đẹp trong lòng biển đêm.
Một bạch y nữ tử đứng dưới
tàng liễu bên hồ, thân hình bất động chỉ có xiêm y và tóc nàng thướt tha như thể nàng đã hoá thân thành cây liễu với những cành lá lay động
trong gió. Ngắm nhìn mọi người vui vẻ tận hưởng không khí Trung Thu,
nàng vẫn không hề tháo mạng che mặt mà cứ để như vậy tạo lên cảm giác
đạm mạc xa cách với những ồn ào xung quanh.
Đột nhiên một vị
thiếu phụ hớt hải từ phía sau chạy đến khẽ đụng vào vai làm nàng đang
thất thần hơi chao đảo một chút, định lên tiến quở trách nhưng khi nhìn
xuống thấy gương mặt tím bầm, tóc tai hỗn loạn, xiêm y không chỉnh của
thiếu phụ này nàng nghẹn lời. Vị thiếu phụ đụng vào nàng liền lảo đảo
ngã xuống, lúc lồm cồm bò dậy định chạy tiếp nhưng lại nhìn thấy kiếm
trong tay nàng lại quỳ sụp xuống nắm lấy tay áo trắng như tuyết làm nó
đen đỏ một mảng những máu và đất, nước mắt soát soát rơi xuống như mưa,
khàn giọng luống cuống cầu xin.
- Nữ hiệp làm ơn hãy cứu con tôi, làm ơn làm phước cứu dùm con tôi….
Nàng là nữ nhân, nhìn cảnh một nữ nhân khác trong tình trạng này sao không
động tâm cho được? Lại nghe thấy người này toàn thân chật vật chạy đi
tìm người cứu con mình, cứu một đứa nhỏ nàng liền không suy nghĩ gì hết
dùng sức kéo nàng ta đứng lên vội vã hỏi,
- Ở đâu, đứa nhỏ bị sao?
Thiếu phụ thấy nàng chịu giúp gương mặt thê thảm bừng sáng, vừa kéo tay nàng chạy đi vừa khóc kể.
- Là tôi không tốt, là do tôi…tôi lấy trượng phu không ra gì làm khổ hài
tử! Hắn thua bạc tại đỗ phường, nhà đã hết sạch đồ không còn gì để bán
hắn lúc nãy về nói muốn bán Tiểu Đậu vào kỹ viện lấy tiền trả
nợ..huhuhu…tôi liều chết níu đứa nhỏ lại nhưng không được bất đắc dĩ
đành buông ra đi tìm người đến cứu, nữ hiệp, quan thế âm bồ tát người
làm ơn làm phước cứu lấy Tiểu Đậu của tôi huhuhu….mẫu tử tôi nguyện…
- Không phải nói nữa cứu người trước!
Nghe đến đấy đại khái nàng cũng đã hiểu, thời đại nào cũng như vậy! Đều có
những kẻ ngay cả người thân của mình cũng không tha, siết chặt lấy thanh kiếm trong tay nàng vì tức giận và vội vã cứu người mà không để ý thấy
cước bộ vô cùng trầm ổn, mau lẹ của người thiếu phụ này. Nhưng những
người khác lại không phải ai cũng hồ đồ như nàng, ám vệ của Long Vân
luôn ẩn thân theo nàng nhận thấy có điểm bất thường lập tức huýt lên một hồi còi ngắn, thấp rồi phi thân theo nàng. Ngay lúc ấy lại xuất hiện
thêm một loạt hắc y nhân im lặng nhanh chóng xuất hiện vây họ lại, hỗn
chiến nhanh chóng xảy ra. Biết đây chắc chắn là một cái bẫy dụ nàng, bọn họ một bên vừa chiến đấu một bên khẩn trương móc ra phi đạn trong người vận công ném thẳng lên trời. Chỉ nghe thấy một tiếng rít chói tai, trên không vốn có rất nhiều Khổng Minh đăng trôi nổi bỗng xuất hiện một đoá
hoa kiều diễm sáng chói nổi bật trên nền trời đen thu hút sự chú ý của
nhiều người. Phượng Vân