
o người lên lầu. Lâm sư
muội cùng hộ vệ của hắn cũng nhanh chân bước theo để lại một đại sảnh
tan hoang lố nhố người nhìn chiếc mặt nạ vô cùng tinh sảo mà lạnh hết
sống lưng.
Là Ngọc Diện Diêm Vương của Yên Nguyệt cung ma đầu
thị huyết đã móc tim cả sơn trại của bọn cướp núi Kim Cẩu, lại quăng cả
Diêm bang xuống biển trong mùa đông làm đông chết hơn 3/4 người. Là kẻ
đã treo cả nhà thủ phủ thành Huyền Tố lên tường thành cho chảy máu đến
chết, là kẻ trong một đêm đã huyết tẩy Trấn Thiên Bảo cả gà chó cũng
không tha cùng vô số chiến tích đẫm máu khác sao?Ngọc Diện tưởng rằng để chỉ chiếc mặt nạ bạch ngọc hắn hay mang, không nghĩ hắn lại là một kẻ
diện mạo như ngọc rung động lòng người thật sự! Ai mà ngờ ma đầu thị
huyết lại là một mỹ nam yêu nghiệt có hứng thú với nam hài…
Trong vòng chưa đến ba ngày toàn bộ Hàng Châu đều biết đến đệ tử chân truyền
của Hoa Sơn phái bại dưới tay Ngọc Diện Diêm Vương của Yên Nguyệt cung,
không ai không biết đến trận chiến tan nát cả Duyệt Lai khách điếm.
Thành công làm Mộ Dung Phục chú ý đến vị ma đầu hắc đạo này mà gửi thiệp mời đến làm khách trong Yến Tử Ổ của mình.
Linh Linh khôi phục một thân nữ trang vàng nhạt buồn bực đứng bên trong
thuỷ đình nhìn ra mặt nước xanh biếc lăn tăn sóng bên ngoài, những đoá
sen đầu thu sẫm mầu nổi bật khỏi những tán lá xoè rộng lay động theo làn gió hiu hắt. Đây cũng có thể nói là một trong những cảnh đẹp nhất tại
Tây Hồ Hàng Châu mà tại sao nàng lại thấy không có cảm giác muốn thưởng
thức chút nào, chính là ” người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” chăng? Cúi đầu nhìn xuống mặt nước phản chiếu lại bóng dáng của mình nàng thẫn
thờ, để trốn tránh Phượng Vân nàng đã tìm đại phu nhờ chế ra một loại
dược khiến tóc đen trở lại và thẳng ra buông dài qua thắt lưng, lại càng tôn thêm đôi mắt to đen láy cùng làn da trắng non mịn. Nàng lúc này
nhìn không khác gì những nữ tử thời đại này hết, ném nhành hoa quế đang
cầm trong tay xuống làm mặt nước xuất hiện từng vòng lại từng vòng lay
động, những bông hoa nho nhỏ vàng nhạt tản ra dập dềnh dập dềnh…tháng 8, khi trăng tròn sẽ là lúc hoa quế ngát hương nhất! Cũng đã sắp đến rồi,
mùa thu nàng thích nhất hoa quế thơm dịu, mùa đông nàng thích nhất hàn
mai thanh lãnh. Hoa quế làm nàng nghĩ đến Phượng Vân còn hàn mai làm
nàng liên tưởng đến Diệp Cô Thành, hai nam nhân này một người nồng dịu
như quế một người lại lãnh ngạo như hàn mai. Không hiểu từ lúc nào mà cả hai đã dần tiến đến chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng nàng, bất
giác đưa tay lên chạm vào khoé môi nàng nhớ lại hôm đó…
***
Sau khi bỏ lại đám người Hoa Sơn phái đang lạnh sống lưng phía dưới Phượng
Vân mang nàng lên phòng trên lầu 3 của Duyệt Lai khách điếm, mặc cho
nàng dãy dụa thế nào cũng không thoát. Lâm sư muội của hắn cũng muốn
theo vào nhưng lại bị hắn lạnh lùng khép lại cửa, dù chỉ thoáng qua
nhưng nàng nghĩ mình không nhìn lầm đi. Chỉ một thoáng nhưng sự ngoan
tuyệt trong ánh mắt nàng ta nhìn mình làm nàng có dự cảm không tốt, bất
chấp sự nhu nhu nhược nhược nàng đã nhìn thấy nữ nhân này ra tay độc ác
thế nào. Chỉ một câu nói không đúng lúc cả ba nam nhân từ nay không thể
nói, nữ nhân như vậy thì dù có đẹp đến bao nhiêu, thanh tao đến bao
nhiêu cũng làm cho người ta sinh tâm chán ghét, chả trách mà Phượng Vân
một bộ mặt lạnh khi nhìn mỹ nhân lệ châu tuôn rơi như lê hoa đái vũ! Hắn nhu nhu cái trán quay lại tự tay ngả một chén trà một hơi uống hết làm
gì còn tác phong tao nhã thường ngày nhưng lại có một phong vị tuỳ hừng
rất riêng, đặt chiếc chén không xuống hắn đột nhiên nhìn nàng thâm trầm. Chột dạ nàng cười ngu ngốc lùi dần lùi dần ra sau, lui đến ghế tựa bọc
nệm phịch một cái nàng ngồi xuống gượng gạo ngước mắt lên nhìn nam nhân
đang tiến đến phía mình. Lần đầu tiên nàng không nhìn ra được cảm xúc
của hắn.
- Đại…đại ca, có gì từ từ nói đi. Trước…trước ngồi xuống uống thêm chén nước a.
Chống hai tay lên thành ghế hắn cúi sát xuống cách nàng trong gang tấc, nàng
thậm trí còn nhìn thấy rõ từng sợ lông mi cong cong của hắn khép hờ lại, hơi thở nam nhân nóng hổi phả vào làm nàng lúng túng quay đầu cụp mắt
không dám nhìn thẳng hắn nữa.
- Tiêu Dao, lời ta nói đệ không nghe sao?
- Đệ…là đệ lo lắng huynh thôi.
- Thật sao?
- A..là…là thật.
- Đệ thấy đại sảnh tất cả đã tan nát hết chứ?
Ngữ khí bắt đầu trầm thấp dụ hoặc, nàng biết lúc này là hắn đang trở nên nguy hiểm.
- Đệ núp rất kỹ.
- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất! Kiếm khí không có mắt huống hồ ta đang ở giữa trận không thể bảo hộ cho đệ.
- Đệ cũng không phải hài tử 3 tuổi, đệ biết mình nên đứng chỗ nào an toàn.
Bĩu môi.
Ai đó không nói không rằng túm lấy eo nàng nhấc bổng lên đảo vị trí ngồi
xuống ghế đặt nàng úp sấp lên chân mình, mặc cho nàng oa oa kêu to cũng
không tha mà hạ một tay xuống cái mông nhỏ nhắn đáng thương đang lắc lắc muốn chạy trốn. Không phải là quá mạnh nhưng nước mắt nàng cũng ngân
nhấn, quá đáng! Ba mẹ nàng cũng không phát mông nhỏ của nàng nha, nàng
đã đi làm, giáo viên nha nàng còn mặt mũi nào gặp ai