pacman, rainbows, and roller s
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328574

Bình chọn: 9.5.00/10/857 lượt.

y cầm truôi kiếm muốn rút ra.

- Ngươi có ý gì?

Vút!

Một cái bóng mầu hồng đỏ lướt qua 3 kẻ vừa rồi kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng

người đã ra khỏi cửa, mỹ nhân thu dải lụa vào trong tay khuôn mặt trong

trẻo lạnh lùng khác hẳn vẻ nhu nhược lúc nãy.

- Ta và sư huynh đang nói chuyện đến phiên các ngươi chõ mõm chó vào sao?

Cả đại sảnh im phăng phắc, chỉ có âm thanh ồn ã ngoài phố vọng vào. Vị

thiếu hiệp vừa rồi lên tiếng bênh vực kẻ yếu giờ hai mắt muốn lồi cả ra

không dám nói thêm gì hay chính xác là không thể nói được gì, mau chóng

chạy ra xem xét 3 kẻ nằm thẳng cẳng không dậy nổi. Mỗi người ngay cổ

họng đều có một vệt tím bầm, sợ rằng từ nay sẽ không thể phát ra âm

thanh được nữa. Thiếu hiệp mặt vừa xanh vừa trắng lại vừa tím mắt lộ

hung quang rút trong người một ống trúc hướng lên trời kéo chốt. Một

chùm khói xanh lục bắn thẳng nên nổ ra thành đám mây lục sắc nổi bật

trên nền trời tươi sáng.

- Là Hoa Sơn phái, Tiêu Dao đệ vào trong trước đại ca một lát sẽ vào ngay.

Không để Linh Linh kịp từ chối Phượng Vân ngoắc tiểu nhị đang xanh mặt núp trong một góc.

- Hai phòng Mai Thiên, dẫn vị huynh đệ này của ta đi trước.

Tiểu nhị như được đặc sá vội làm động tác thỉnh với Linh Linh.

- Nhưng đệ muốn ở lại.

- Tiểu Tiêu Dao ngoan, mau đi trước. Ta thu thập song đống lộn xộn và vị Lâm cung chủ đây song sẽ quay lại ngay.

Nhìn Phượng Vân lộ ra ôn nhu chưa từng có với mình Lâm cung chủ mắt lộ hung

quang nhìn đến thiếu nhiên công tử mà nàng hoàn toàn bỏ qua lúc nãy. Lại quay trở về vẻ nhu nhược yếu đuối, nàng rụt rè nắm lấy tay áo Phượng

Vân.

- Đại sư huynh vị công tử này là…

Khéo léo thu lại

ống tay áo, Phượng Vân vẫn không nhìn nàng mà hơi nhíu mày cúi sát xuống nói nhỏ gì đó vào tai Linh Linh làm nàng soát một cái đỏ bừng mặt lườm

mỗ yêu nghiệt đang cười gian trá một cái, không nói không rằng bĩu môi

quay người đi theo tiểu nhị về phía cầu thang lót thảm chia làm mấy

nhánh theo hướng đông mà lên tầng cao nhất về phòng chữ Thiên.

Phượng Vân cười cười nhìn theo bóng dáng phụng phịu của nàng rồi quay sang liếc mắt lạnh lùng với Lâm sư muội của mình.

- Sư muội, cô không thu liễm lại bớt cái tính đại tiểu thư ấy của mình

không sớm thì muộn cũng sẽ chọc hoạ sát thân lại ảnh hưởng đến cả đại

nghiệp của sư phụ.

- Sư huynh, huynh thực không quan tâm đến muội?

- Ta không thể chạy theo cô mãi được.

- Nhưng huynh đã hứa với mẫu thân sẽ chiếu cố ta và Yên Nguyệt cung cả đời.

- Cô cho rằng cô chọc bao nhiêu hoạ trên giang hồ người ta là nể mặt sư phụ mà không động đến cô sao?

Lâm cung chủ mặt thoáng đỏ một chút, nàng là con gái duy nhất của cung chủ

Yên Nguyệt cung đời thứ 8 nên được nuông chiều từ nhỏ. Ngoài vẻ bề ngoài và võ công ra nàng hoàn toàn không thừa hưởng được một chút trầm ổn

quyết đoán nào của mẫu thân mình hết, mẫu thân nàng tuy là người trong

hắc đạo nhưng không bao giờ động đến người không đáng chết, lại một thân võ công tuyệt đỉnh bản lĩnh thông minh hơn người nên tuy là nữ nhân

nhưng địa vị trong giang hồ rất cao. Phượng Vân là đệ tử nam duy nhất bà thu nhận, ý muốn bồi dưỡng hắn để mai sau trợ giúp con gái bà tiếp nhận Yên Nguyệt cung, sau lại phát hiện ra thân phận hoàng tộc của hắn nên

buông tay. 4 năm trước bại dưới tay một cao thủ, bà tâm cao khí ngạo

quyết muốn thắng hắn nên đóng cửa bế quan tu luyện nhưng lại bị tẩu hoả

nhập ma kinh mạch toàn thân đảo lộn đầu óc không thanh tỉnh huỷ mất một

nửa Yên Nguyệt cung, sức cùng lực kiệt mà chết. Trước khi nhắm mắt bà

công đạo cho Phượng Vân vì ân nghĩa thầy trò mà chiếu cố Lâm sư muội với Yên Nguyệt cung cả đời, muốn sư phụ ra đi được thanh thản nên hắn đã

đồng ý. Từ đó Lâm sư muội vào năm 17 tuổi trở thành cung chủ Yên Nguyệt

cung đời thứ 9 và công khai bám theo hắn như hình với bóng thiếu điều

nói thẳng ra là muốn hắn thú nàng nữa thôi, hắn đau đầu không quay lại

Yên Nguyệt cung nữa thì nàng nhàm chán xuất hiện tại giang hồ như một ma đầu không phân biệt phải trái, muốn giết ai là giết muốn lấy gì là lấy

chọc không biết bao nhiêu tai hoạ chỉ vì ngứa mắt cái này khó chịu cái

kia. Hắn đều phải cho người ra mặt giải quyết nếu không Yên Nguyệt cung

bị huyết tẩy từ lâu rồi.

Lâm cung chủ ai oán nhìn hắn.

- Ta làm tất cả chỉ là muốn sư huynh nhìn ta nhiều một cái thôi, chẳng nhẽ sư huynh không nghĩ đến ta dù chỉ một chút?

- Ta đã nói lần này lần thứ bao nhiêu rồi, ta chỉ có thể coi cô như muội

muội của mình thôi! Không phải thành phu thê mới có thể chiếu cố cô cả

đời, hơn nữa…ta cũng đã có người trong lòng.

Nàng bàng hoàng, sư huynh chưa bao giờ gay gắt với nàng như vậy, nàng không phải chỉ vì

muốn được chiếu cố cả đời mới đòi thành thân với sư huynh mà ngay từ lần đầu tiên khi nàng 6 tuổi mẫu thân mang theo thiếu niên có đôi mắt hoa

đào, nụ cười mê hoặc về nàng đã muốn tương lại trở thành thê tử của hắn

rồi. Bao năm qua hắn không lập vương phi cũng không lập sườn phi nàng

còn hi vọng, nay hắn nói rằng hắn có ý trung nhân rồi sao? Vậy bao nhiêu công sức bao nhiêu năm qua nàng dõi theo hắn là phí công? Hắn chỉ có