tưởng như lộn xộn nhưng chính là không một kẽ hở ruồi muỗi không
lọt. Phượng Vân khẽ nhướn mày lúc đấy mới đứng dậy khỏi ghế ngồi xoè
quạt ra cười càng thêm dụ hoặc, đôi mắt hoa đào sóng sánh con ngươi đen
thẫm lại ánh lên tia sáng nguy hiểm. Toàn thân chuyển động uyển chuyển
như một con báo quyến rũ đến trí mạng, không khí xung quanh cô đọng lại
ép xuống làm vài kẻ bên ngoài không chịu được bước lùi ra sau vài bước.
Giọng nói trầm thấp như thì thầm bên tai tình nhân cất lên khiến người
nghe đầu gối như nhũn ra.
- Ta thật vinh hạnh được thử uy lực “Cửu cung sinh tử trận” đỉnh đỉnh đại danh của Hoa Sơn phái.
Dứt lời chiết phiến vung lên, tay áo dài phiêu phiêu như mỹ nhân đang múa
trong mưa kiếm. Kiếm khí như cơn lốc sắc bén bắn ra tứ phía khiến không
ít bàn ghế đồ đạc bị dập nát, cột trụ trạm trổ tinh sảo trong thoáng
chốc bị băm vằm không còn ra hình dạng vốn có vậy mà Phượng Vân ở giữa
vòng lốc xoáy ấy động tác chậm rãi, tà áo lay động lại hoàn toàn lông
tóc vô thương.9 người kia chiếm chị trí 9 cung trong bát quái liên tục
di chuyển đổi chỗ cho nhau người vung kiếm đâm nhưng khi đâm sắp trúng
lại thu về cho kẻ đằng sau tiến lên chém, kẻ công hạ bàn thì sẽ có người nhằm vào hậu tâm, người tấn công thì toàn thân sơ hở nhưng chỉ cần
ngươi đánh vào lập tức sẽ bị những người xung quanh đâm cho thành con
nhím. Bọn họ kẻ công người thủ tiến lui có bài bản tưởng như hoàn hảo
không một sơ hở nhưng người cao tay có thể nhìn ra “Cửu cung sinh tử
trận” chính là có một cửa sống trong tám cửa chết, cửa sống ấy liên tục
thay đổi từ vị trí của người này sang vị trí của người khác nắm trong
một khoảnh khắc rất ngắn. Dù ngươi có nhìn ra cũng chưa chắc nhằm trúng
thời cơ mà đánh vào cửa sinh ấy để phá trận! Dù là nhất lưu cao thủ bị
vậy trong trận này cũng không thể bảo trụ hoàn hảo mà đi ra, không sức
cùng lực kiệt thì cũng mất máu mà thất thủ. Phượng Vân thì thời gian gần một nén nhan trôi qua mặt vẫn không đổi khí vẫn không suyễn, ung dung
nhàn nhã như dạo chơi trong hậu viện nhà mình mà 9 đệ tử Hoa Sơn phái đã đại hãn đầm đìa vết cắt khắp người, dưới sàn đã xuất hiện vô số vết
chân máu. Cảm thấy đã đủ hắn nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm chân bắt đầu
bước theo những dấu chân lộn xộn người nghiêng ngả tránh kiếm người này
chém, né kiếm người kia đâm, nhẩy lên cúi xuống nghiêng đầu, thu tay áo
toàn bộ ăn khớp như chính mình là một phần trong trận khiến người bên
ngoài không hiểu gì mà 9 kẻ kia hút một ngụm khí lạnh thầm nghĩ “Không
song!”.
Lúc này muốn thu lại trận cũng không thể bởi Phượng Vân
đã trở thành người điều khiển “Cửu cung sinh tử trận” này. Đột nhiên mở
bừng mắt ra, chiết phiến thu lại nhanh như chớp xoay người đâm thẳng vào hạ bàn của kẻ sau lưng mình khiến người nọ lảo đảo không thể bước lên
tiếp, đồng môn của hắn phía sau bổ kiếm xuống cũng không thể dừng lại.
Cả 2 khiếp sợ tưởng như hắn phải chết không thể nghi ngờ thì một tay áo
vành nhạt vung lên cuốn lấy thanh kiếm đang bổ xuống đồng thời kéo luôn
cả người cầm kiếm hất ra ngoài, lúc đấy tất cả mọi người mới dừng lại
được. Mọi người đều ngơ ngác trước màn diễn biến quá nhanh trước mắt,
Phượng Vân phủi phủi ống tay áo khoé mắt nhìn đến một thân ảnh nhỏ bé
đang lui cui núp sau tay vịn cầu thang định trốn khỏi tầm mắt của hắn
thì nhíu chặt mày, hừ nhẹ một tiếng tiêu sái bước đến nắm thắt lưng
người kia nhấc lên. Không phải là Linh Linh nữ phẫn nam trang thành Tiêu Dao công tử đáng lẽ ra giờ này phải yên vị trên phòng Mai Thiên thì còn ai vào đây? Mọi người càng thêm kinh ngạc, một kẻ ung dung phá vỡ “Cửu
cung sinh tử trận” của Hoa Sơn danh tiếng không kém “Thất tinh bắc đẩu
trận” của Võ Đang lại hoàn toàn không nếm xỉa gì đến mà nhíu mày hừ lạnh đi tóm một thiếu niên nhỏ nhắn núp sau cầu thang xem náo nhiệt.
- Lúc nãy ta bảo đệ thế nào?
Cáu!
- Bảo gì cơ? Đệ không biết!
Giả ngu ing~~~
Gân xanh trên trán hắn nhẩy một cái, miệng nở một nụ cười còn quyến rũ hơn lúc nãy.
- Được lắm, ta cho đệ 3 ngày không xuống được giường!
Mọi người xung quanh đen mặt một nửa, đỏ mặt một nửa. Thiếu niên mặt đỏ
bừng như ngâm nước nóng, cả tai cũng đỏ tay vội vã ôm tiểu thí thí của
mình la toáng lên.
- Huynh…huynh đừng có nói kiểu ám muội như vậy, ta không cho huynh đánh cái mông nhỏ của ta.
- Bây giờ thì đã biết rồi sao? Trí nhớ của đệ thật kỳ lạ nha.
Mỗ yêu nghiệt cười lạnh.
Một màn trước mắt này với mọi người cũng chỉ là kỳ quái còn với Liễu cung
chủ thì lại là như gai chọc vào mắt như kiếm đâm vào tim. Người của Hoa
Sơn phái bị quảng một bên thì mất mặt vô cùng nhưng không đấu lại người
ta đành phải làm “Kẻ câm ăn hoàng liên” lú này mới thận trọng lên tiếng.
- Công tử, đa tạ đã hạ thủ lưu tình! Xin cho tại hạ biết mình đã bại dưới tay vị cao nhân nào.
Phượng Vân vẫn nhìn chằm chằm Linh Linh đang dãy dụa âm mưu đào tẩu đi hắn cho tay vào trong người lôi một chiếc mặt nạ bạch ngọc lạnh lẽo ra quăng
chính xác lên mặt quầy, thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong đại sảnh này
sau đó không nói thêm câu gì xoay người mang the
