
ợc tìn bằng hữu. Nhìn bóng mình lay động dưới
nước nghĩ vẩn vơ, chợt thấy một con rắn nhỏ mầu xanh bơi về phía những
đoá sen ẩn mình trong đấy không ra nữa.
“Thanh xà?”
Nàng buồn cười vì mình bất chợt còn tưởng đâu là nàng Thanh Xà trong truyền
thuyết Bạch Xà chứ. Dõi mắt ra xa nhìn Lôi Phong tháp yên lặng tháp ẩn
mình trong thảm cây xanh mượt nàng tự hỏi Bạch Nương Tử thật sự có bị
nhốt ở trong đấy không? Chàng Hứa Tiên còn đợi nàng chứ? Tình yêu của họ là mối kỳ duyên ngàn năm, còn nàng? Để tính ra nàng quả thật đã vượt
qua ngàn năm để đến nơi đây nhưng là lương duyên hay là nghiệt duyên
đây? Diệp…và nàng thật sự có kết quả sao khi nàng chắc chắn sẽ quay trở
về, dù hắn có thể sống thêm ngàn năm nữa nhưng có thể cùng thế giới với
nàng sao? Nàng thực hâm mộ Bạch Nương Tử có thể từ bỏ tất cả, thậm trí
không quản vi phạm luật trời vì người mình yêu. Nhớ đến cảnh hai người
bọn họ một bên trong một bên ngoài Lôi Phong tháp trong phim đã xem nàng chợt thấy trái tim đau nhói, đây là cảm giác bất lực khi yêu nhau mà
không thể bên nhau sao. Thà rằng nàng đừng biết quá nhiều như vậy, khi
biết hắn là Diệp Cô Thành nàng lại càng muốn chạy xa khỏi hắn hơn mà
thôi bởi nàng biết kết cục cũng chỉ là chia lìa bởi hai người chính là
sống tại hai thế giới bất đồng!
Ánh nắng chiều thêm sắc vàng đầu thu khiến lòng nàng nặng trĩu, nhặt lên một mẩu than cháy trong bụi cây gần đó nàng cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra trải xuống đất nhập
thần vẽ. Nàng vẽ không phải là cảnh chiều Tây Hồ, Lôi Phong tháp mà nàng vẽ nỗi lòng rối bời của mình, nành vẽ Bạch Tố Trinh bị hút vào Lôi
Phong tháp cùng Hứa Tiên đau khổ níu lấy tay nhau nhưng không được. Giữa cuồng phong của thiên địa và ánh tà dương nữ nhân y phục phiêu thoát cố gắng chống lại mệnh trời để chạm đến nam nhân gần như quỳ hẳn xuống bắt lấy tà áo của nàng, ngón tay dù chỉ cách nhau một li nhưng là vĩnh viên không thể chạm tới. Nét vẽ rất đơn giản không hề rối rắm nhưng lại thể
hiện triệt để sự chia ly, nỗi đau và yêu đến tan nát con tim…
Phải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận
Nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt
Mê đắm chàng như một cuộc phiêu lưu
Thiếp cam tâm tình nguyện mắc cạn chốn hồng trần
Chàng thở than khiến cõi lòng thiếp xao động
Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt
Dẫu thế gian này biển thắm hóa nương dâu
Trái tim thiếp mãi không thay đổi
Chỉ cần chàng lại xuất hiện
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Mái tóc xanh của chàng khiến lòng thiếp xao xuyến
Nhớ đến từng thay đổi trong đôi mắt chàng
Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt
Một ái tình cảm động cả trời đất
Một năm lại một năm
Lòng của thiếp, lòng của chàng
Không thay đổi, không sao thay đổi
Miễn là chàng, vì chàng sẽ
Lại xuất hiện, sẽ xuất hiện
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Lời hứa đời đời kiếp kiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Để chàng hạnh phúc, có bị đọa đày tình yêu này cũng xứng đáng
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược
Hãy chờ thiếp ở kiếp sau.
( Promise – Lâm Phong và Huỳnh Thánh Y- Truyền kỳ Bạch Xà)
Vừa cất giọng nhẹ nhàng hát nàng vừa đề lời bên cạnh bức tranh.
Tách.
Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào dòng chữ làm vụn than hơi lan ra theo
hình giọt nước rơi xuống, nàng hoàn trụ vị trí nơi trái tim mình vùi mặt vào đầu gối yên lặng rơi lệ. Đột nhiên một cái đụng chạm nhẹ nơi đầu
vai làm nàng ngước mắt lên, trong làn nước mắt mông lung một nam nhân
bạch y cao lớn đứng trước mặt nàng hơi cúi người đưa cho nàng chiếc khăn tay thêu chỉ vàng. Do hắn đứng ngược sáng nên nàng không nhìn rõ mặt,
nhưng lại ngửi thấy một mùi long diên hương nhàn nhạt từ hắn. Nàng gượng cười xấu hổ nhận lấy, lung tung lau nước mắt trên mặt xong vịn lan can
thuỷ đình đứng lên. Khi không bị người lạ bắt gặp khóc lóc ở nơi này
thật đúng là mất mặt mà! Ngẩng lên mỉm cười định nói tiếng cám ơn nhưng
khi nhìn rõ mặt người đó nụ cười trên mặt nàng cương lại.
Phượng Vân một thân trường bào nguyệt bạch thêu viền vàng nho nhã, tóc tất cả
búi gọn lại trong kim quan cài một chiếc trâm ngọc đơn giản. Gương mặt
yêu nghiệt phá lệ nghiêm túc nhìn nàng hơi hơi mỉm cười khách sáo. Hắn
vẫn mỹ như vậy nhưng khí chất hôm nay lại trầm ổn hơn đến 7 phần chứ
không cợt nhả phất phơ như mọi khi khiến hắn trở lên chững chạc uy
nghiêm hơn, làm nàng có cảm giác hắn như thành người khác vậy. Hạ nụ
cười xuống nàng tò mò nhìn hắn.
- Huynh không giận muội chứ?
Nghe thấy nàng đột nhiên xưng hô thân mật hắn khẽ nhíu mày.
- Ta vì sao phải giận cô nương?
- A, đã sửa miệng rồi sao? Đại ca đã giận như vậy thì sao còn đến nơi này tìm muội?
Nàng nhàm chán với thái độ đột nhiên thay đổi của hắn cười trào phúng vứt
khăn tay vào người hắn quay người định đi