
thể là của nàng!
- Là thiếu niên ban nãy sao?
Phượng Vân giật mình, chẳng nhẽ hắn biểu lộ ra rõ ràng như vậy sao?
- Chuyện của ta cô tốt nhất không nên xen vào, cũng không được có chủ ý
gì với nàng ấy! Tốt nhất nghĩ cũng không được nghĩ bằng không dù có là
con gái của ân sư ta thì Ngọc Diện Diêm Vương này cũng không khách khí.
Nhìn thấy vẻ ngoan tuyệt trong đôi mắt Phượng Vân, lại nghe hắn mang thân
phận Ngọc Diện Diêm Vương ra thì nàng biết…mình đã không còn hi vọng
rồi! Nhưng là nàng không cam lòng. Chỉ là một tiểu cô nương nhu nhược
thì có thể đấu lại với nàng sao? Đừng hòng!
Thấy Lâm sư muội cụp mắt xuống cắn môi hắn nghĩ nàng đã hiểu, nếu sư muội tâm ngoan thủ lạt
này dám động đến Linh Linh thì hắn cũng không biết hắn sẽ làm gì! Hắn
không thể phụ ân sư phụ mà bóp nàng chết được cũng không thể huỷ Yên
Nguyệt cung của người được nhưng phế võ công giam lỏng nàng cả đời thì
hắn có thể!
Người của phái Hoa Sơn cũng đã kéo đến, 3 kẻ bị
thương ban nãy chính là đệ tử chân truyền của trưởng môn nên cũng có
chút địa vị. Người đến cũng không ít, ngoài Hoa Sơn cũng có cả những kẻ
của Cự Kình bang và Thanh Phong phái cũng đến nữa. Quăng 5 thỏi vàng lên mặt quầy Phượng Vân xoè quạt ra một bộ yêu nghiệt mị mắt cười với
trưởng quầy.
- Toàn bộ tổn thất ta trả hết, chỗ này không đủ sẽ thêm sau đi.
Trưởng quầy ngây ngốc nhìn mỗ yêu nghiệt tay vẫn không quên thu lấy 5 thỏi
vàng gật gật đầu. Hộ vệ của hắn cùng lúc ấy cũng đi vào, đứng sau lưng
hắn im lặng không chút biểu tình.
Một vị trung niên nam tử lưng hùm vai gấu từ trong đám người vây quanh Duyệt Lai Khách Điếm bước ra ôm quyền với Phượng Vân.
- Công tử ta chỉ xin một tiếng công đạo cho mấy sư đệ của ta.
- Ta đã cảnh báo trước nhưng bọn họ không nghe ta cũng không có biện pháp.
Phượng Vân một bộ lười biếng tựa vào cạnh bàn tay vung vẩy chiết phiến bạch
ngọc, nhàm chán gẩy gẩy nắp chén trà Long Tỉnh nóng hổi tiểu nhị mới
mang ra. 5 thỏi vàng thực không sai chút nào, dù có phá nát khách điếm
vẫn cứ là thượng đế a. Hắn dù không thích sư muội của mình nhưng ai bảo
hắn là kẻ bao che khuyết điểm đâu, hắn có thể động đến nàng không có
nghĩa những kẻ khác cũng có thể động nàng.
- Công tử đây là muốn chống đối lại chúng ta?
Lạch cạch..soát.
Rất nhiều tiếng rút binh khí vang lên, Lâm sư muội nóng mặt định bước ra
giáo huấn bọn họ một trận nhưng bị ánh mắt lạnh băng của Phượng Vân làm
cho nín khe ngoan ngoãn lui lại đằng sau.
- Chuyện của sư môn
chúng ta bọn họ vì xen vào mà bị như vậy cũng coi như quá tay nhưng sư
muội của ta các ngươi không có tư cách giáo huấn. Càng không có tư cách
đòi công đạo!
Lời ngạo mạn được nói ra với một giọng trầm và nụ
cười ánh mắt quyến rũ đến mê người, không ít kẻ chịu không nổi nuốt một
ngụm nước miếng. Các nữ đệ tử mặt mũi đỏ bừng nhìn hắn không chớp mắt,
Linh Linh núp trong một góc giơ ngón tay cái lên trong lòng thầm nghĩ ”
Yêu nghiệt quả là yêu nghiệt!”. Vị trung niên nam tử kia mặt đã biến
sắc, không khách khí nữa tuốt kiếm đánh thẳng lên. Phượng Vân vẫn ngồi
trên ghế không hề chuyển động nhưng lưỡi kiếm lại hoàn toàn không đâm
trúng, mọi người kinh ngạc, vị trung niên này là đại đệ tử của trưởng
môn phái hoa sơn cũng tính vào hàng nhất lưu cao thủ không lý nào lại
đâm trượt. Thấy đâm không trúng ông ta lật ngang mũi kiếm chuyển từ đâm
sang chém ngang, Phượng Vân đang ngồi nên chiêu này chính là phạt ngang
đầu! Linh Linh lòng thót một cái cắn mạnh vào môi.
Cạch.
Lưỡi kiếm kề sát mang tai hắn nhưng dừng lại do bị chặn bởi chiết phiến bạch ngọc, phải biết chất ngọc rất giòn đừng nói là đỡ kiếm mà chỉ cần rơi
mạnh cũng vỡ vậy mà Phượng Vân lại rất nhẹ nhàng tao nhã đưa chiết phiến lên đẩy thanh trọng kiếm ra như gạt một chiếc lá vô tình rơi trên vai
mình. Đại đệ tử Hoa Sơn phái thành danh trên giang hồ chính là nhờ thanh trọng kiếm này, nặng 40 cân chiều dài từ đốc đến mũi là gần 1 bộ ( 1 bộ = 1,66m). Người này sử dụng không những đâm nhanh gọn còn có thể biến
chiêu lưu loát đâm không trúng lập tức lật kiếm phạt ngang cho thấy cũng không phải danh hão. Vậy mà vị công tử nho nhã nhìn như trói gà không
chặt này lại có thể dễ dàng tránh đâm chặn phạt mà mặt không hề biến sắc nhàn nhã ung dung một tay còn lại vẫn cầm tách trà không hề sánh lấy
một giọt ra ngoài.
” Hắn là quái vật phương nào đây?”
Đó là suy nghĩ của tất cả những người đến đòi “công đạo”, tưởng rằng vị
tiểu thư kia đã là lợi hại nên mới cần nhiều người đến nhưng không ngờ
chân chính cao thủ lại là vị yêu nghiệt luôn một bộ cà lơ phất phơ này.
Đúng là không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong” được, bài học nhập môn của giag hồ bây giờ bọn họ mới thấm thía rõ ràng.
Cổ tay Phượng Vân vừa động thanh trọng kiếm lập tức nảy ra ngoài, trung niên nam tử hổ
khẩu ( kẽ giữa ngòn cái và ngón trỏ ) tê rần, biết gặp phải cường địch
lập tức dồn lực vào gót chân sử dụng khing công người bay ngược ra ngoài hô to.
- Bầy trận!
Ngay lập tức 8 đệ tử của Hoa Sơn
phái chân đạp theo phương vị bát quái mà đến, 9 người vậy quanh Phượng
Vân