
nữa?
- Đại ca xấu xa, đại ca hỗn đản trứng thối mau buông ta ra! Sỹ khả sát bất khả nhục đại ca đây là nhục mạ ta.
Hắn đặt nàng ngồi lại trên đù mình, nàng làm gì còn đầu óc nghĩ đến tư thế
không ổn của hai người, 2 tay nhu nhu mắt tố cáo hành vi “bạo lực” của
hắn. Hắn thở dài cầm tay nàng kéo ra không cho nàng tiếp tục hành động
ngược đãi đôi mắt đã hồng hồng.
- Tiêu Dao, đệ cũng biết kiếm khí không có mắt. Ngay cả ta đôi khi cũng không thể khống chế được,vạn nhất….
Nàng biết hắn là lo lắng cho nàng, nhưng hắn càng như vậy nàng lại càng dãy
dụa chống đối hắn. Nếu như…nàng chưa từng gặp “người ấy” thì rất có thể
nàng sẽ động tâm với hắn, nhưng trên đời không có hai chữ “nếu như” này, nàng lạnh giọng giật hai tay mình ra khỏi hắn đứng lên.
- Đại ca, ta biết huynh lo lắng nhưng ta cũng phải lập lại rằng ta là nam nhân không phải tiểu nam hài.
Nàng vừa đặt chân xuống đất lập tức một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nàng từ phía sau, giữ chặt nàng lại trong ngực.
- Tiêu Dao đệ là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu?
Nàng nghe lời hắn nói, cảm nhận hơi thở của hắn bên tai mình rùng mình một cái. Chẳng nhẽ hắn thật sự có hứng thú với nam nhân?
- Đại ca, huynh mau buông tay! Ta không hiểu huynh muốn nói gì?
Hắn bá đạo xoay người nàng lại vội vàng cúi xuống bắt lấy đôi môi đang kinh ngạc hé mở, trực tiếp đưa lưỡi vào tìm kiếm. Nàng muốn vùng ra nhưng
một bàn tay hắn giữ đầu nàng không cho nàng tránh, một tay nắm lấy eo
nàng kéo nàng sát lại dính vào thân thể nóng rực của hắn. Nàng tức giận
nắm chặt tay đấm lên vai hắn nhưng hắn như không có cảm giác vẫn điên
cuồng đoạt lấy từng chút ngọt ngào, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất
miệng không dời hắn sải bước đi ra sau bình phong đẩy nàng ngã xuống
giường đệm. Nàng vội vàng vùng dậy quát lên với hắn.
- Huynh điên rồi, ta là nam nhân! Là nam nhân!
Hắn nở nụ cười câu hồn áp nàng xuống, bàn tay to lớn nắm lấy hai tay nàng giữ chặt trên đỉnh đầu.
- Nam nhân thì làm sao? Chỉ cần là người ta muốn nam hay nữ không hề quan trọng.
Nhìn thấy dục vọng bùng lên trong mắt hắn, thiêu đốt tất cả lý trí nàng sợ
hãi không thôi! Hắn lúc này hoàn toàn đã mất kiểm soát, chỉ còn có điên
cuồng chiếm đoạt.
Sợ hãi trong mắt nàng hắn không phải không
thấy nhưng đây là cơ hội của hắn, hắn muốn ép nàng đối diện với mình
bằng thân phận nữ nhân, muốn nàng nhìn nhận tình cảm trong lòng hắn.
Hôn, cuồng dại hôn hạ xuống khắp mặt nàng, kéo dài xuống cần cổ tuyết
trắng để lại vô số hôn ngân. Nàng dãy dụa càng làm cho mọi chuyện trở
nên không tốt, cọ xát làm cho hạ thân cứng rắn va chạm với đùi non của
nàng càng thêm trướng to hơn vô thức di động. Vạt áo lệch ra để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn, hắn cười tà vươn lưỡi ẩm ướt liếm xuống, khi bàn
tay hắn chuẩn bị luồn vào kéo vạt áo nàng ra thì một tiếng nức nở nghẹn
ngào làm hắn ngừng lại, chống khửu tay xuống giường ngẩng lên nhìn nàng. Mỹ nhân môi sưng mọng đỏ, mặt trắng bệch tóc đã tuột khỏi kim quan mắt
nhìn hắn ai oán, từng giọt nước mắt vô thanh vô tức lăn ra chạm vào đệm
gấm lật tức mất hút chỉ còn lại một mảng ẩm ướt, hắn yêu thương vươn tay lau những giọt nước mắt của nàng đi.
- Linh Linh, ta xin lỗi…
- Không, người xin lỗi là ta mới đúng!
Cố ý lờ đi sự kinh ngạc của bản thân khi thấy hắn gọi mình là Linh Linh,
nàng lợi dụng hắn thả lỏng liền nhanh tay rút ngân trâm cài trong tóc ra cắm vào sau gáy hắn. Hắn nghi hoặc chớp mắt hai cái rồi toàn thân cứng
đờ ngã xuống, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn chui ra. Búi lại tóc, chỉnh lại y
phục lộn xộn rồi mới quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Là “Định thân dược” thôi, sau 2 canh giờ nữa huynh sẽ bình thường lại như cũ. Ta tưởng rằng thân phận Tiêu Dao sẽ làm huynh nghĩ lại nhưng…có vẻ cũng
không ăn thua. Dù ta là Tiêu Dao hay Linh Linh thì trong tim ta huynh
mãi mãi là Phượng Vân đại ca, huynh cũng hiểu điều ấy vì sao phải cố
chấp? Nam nữ ngoài tình cảm yêu đương ra thì vẫn còn tình bằng hữu cơ
mà, gượng ép chỉ làm chúng ta khó có thể đối diện với nhau mà thôi.
Ta…xin lỗi nếu có làm huynh đau lòng, chúng ta tạm biệt nhau ở đây đi!
Hi vọng sau này ta còn có thể gọi huynh một tiếng đại ca nữa, tạm biệt.
Nàng không nhìn vẻ đau thương trong mắt hắn, kéo lại chăn cho hắn rồi xoay
người bước ra. Dặn hộ vệ rằng hắn mệt không muốn có người làm phiền rồi
nhanh chóng bỏ đi mà không để ý đến trong góc hành lang có một đôi mắt
đã thấy tất cả mọi việc trong phòng. Lâm cung chủ bước ra, gò má vẫn còn ẩm ướt nhưng đôi mắt lại ánh lên lệ quang ngoan độc, hai tay nắm chặt
đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay bật máu nàng cũng không để tâm,
trong lòng đã hạ quyết định.
” Linh Linh, là do ngươi bức ta! Sư huynh vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta, Lâm Thu Nguyệt này!”
***
Thuỷ Linh buồn bã tựa đầu vào cột trụ của thuỷ đình, hy vọng rằng tách ra
Phượng Vân có thể nghĩ thông suốt, một ngày nào đấy hắn sẽ gặp được nữ
nhân thuộc về mình thật sự. Là hắn chưa từng gặp nữ nhân như nàng nên
nhất thời mê luyến thôi, khi tỉnh lại cả hai ngay cả nhìn mặt nhau cũng
khó chứ đừng nói sẽ giữ đư