
nhưng hộ vệ của hắn chặn lại,
một tên nói giọng the thé có vẻ là người hầu tuỳ thân tiến lên.
- Vô lễ ngươi…
Nhưng hắn phất tay đánh gãy lời người hầu thú vị nhìn nàng. Kỳ quái, 2 hôm
trước nàng thi trâm với hắn không phải là mất trí rồi đấy chứ? Hộ vệ
hoàn toàn đổi không nói còn thêm một tên bất nam bất nữ như thái giám
nữa, nàng không muốn hại hắn đâu nha. Chỉ là hành động tự vệ chính đáng
thôi, có trách thì trách ngân trâm và dược của Đoạt lang băm đi! Nuốt
nuốt nước miếng nàng cẩn thận đánh giá hắn.
- Phượng Vân, không phải hôm trước trúng một trâm có “định thân dược” mà huynh mất trí đấy chứ?
- Phượng Vân?
Hắn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười này sao nàng thấy không ổn chút nào hết!
Nó…quá nghiêm túc, không chút tà khí nào, không phải phong cách của
Phượng yêu nghiệt. Chết tiệt, bệnh quá nặng rồi, tuy không phải cố ý
nhưng nàng xác định là có liên quan nên phải chịu trách nhiệm thôi. Thở
dài một hơi nàng cúi xuống nhặt áo khoác mỏng đã trở thành bức tranh bất đắc dĩ của mình lên thật tự nhiên kéo tay hắn hướng về phía trong thành đi. Người xung quanh nhìn tay nàng gắt gao nắm tay hắn thì hút một ngụm khí lạnh định lên tiếng nhưng hắn lắc đầu nên không ai dám tiến lên cả, chỉ thận trọng nhìn nàng. Nàng kỳ quái sờ sờ mặt mình, lại soi xuống
nước. Không có thêm cái sừng nào a.
- Đại ca, người của huynh
sao vậy? Lần sau đổi người thì đổi người tốt chút bọn họ không chuyên
nghiệp chút nào luôn muốn tham gia mọi chuyện.
Những người xung quanh ai oán nhìn nàng nhưng không ai dám nói gì hêt, hắn lại mỉm cười.
- Muốn dẫn ta đi đâu?
-Tìm đại phu a.
- Ta không có bệnh!
- Ừ ừ huynh không bệnh nhưng chỉ bị một trâm của ta làm hỏng đầu óc thôi, đến xem có nặng không! Cùng lắm…cùng lắm…
Nhìn nàng rối rắm hắn đùa.
- Cùng lắm cô gả cho ta?
Nàng trợn mắt quay lại nhìn hắn, nam nhân chết tiệt này! Đầu óc hỏng cũng
không quên chuyện này sao? Nàng buông tay hắn ra nghiêm túc nhìn thẳng
vào mắt hắn.
- Đại ca, ta biết cố chấp của huynh đối với ta!
Nhưng đời này ta chỉ thú người ta yêu, huynh…là người thân của ta. Là
huynh đệ của ta nên nếu huynh có làm sao ta cũng chỉ có thể mạo hiểm
mang huynh về cho Đoạt thần y chữa thôi.
- Thú chứ không phải gả đi sao?
Nàng sờ sờ mũi xấu hổ, lại thở dài chán nản.
- Cũng như nhau thôi, aizzzz ta đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!
- Ta có thể xem bức hoạ chứ?
Hắn hoàn toàn bỏ qua lời nàng mà chú ý đến bức tranh than chì đơn giản của
nàng, nàng nhún vai giở ra cho hắn xem. Hắn có vẻ tò mò về lối vẽ ký
hoạ, cũng phải thôi thời đại này người ta dùng bút lông để vẽ và cách
thể hiện cũng khác hẳn. Bức vẽ của nàng tuy gồm những nét đơn giản nhưng lại là tả thực với những chi tiết rõ ràng đặc biệt là biểu cảm, cảm
xúc.
- Đây là vẽ…
- Bạch Nương Tử và Hứa Tiên!
Hắn đưa tay theo gương mặt của Hứa Tiên ánh mắt tò mò rồi có nét ngạc nhiên thoáng qua buột miệng hỏi.
- Là hoàng thúc sao?
- A?
Nàng kinh ngạc nhìn lại, quả thực dù biểu cảm gương mặt không giống nhưng từ những nét chính có thể nhận ra là gương mặt của Diệp Cô Thành, trong
lúc vô thức nàng đã vẽ hắn sao? Cười khổ, nàng có thể lừa mình dối người nhưng lại không thể lừa dối trái tim của chính mình được.
- Đây là lý do cô từ chối Phượng…a, là từ chối “ta”?
Nàng vươn tay véo má hắn một cái, ăn đau hắn hơi nhíu mày mặt đầy dấu hỏi chấm gạt tay nàng ra.
- Ta tưởng có kẻ khác dịch dung thành huynh chứ? Đại ca yêu nghiệt của ta sao tự dưng lại trầm ổn như vậy được chứ? Không phải một trâm ấy chạm
đúng dây thần kinh nào?
- Không có.
Hắn vẫn cười cười nhưng hoàn toàn là nụ cười kiểu tiêu chuẩn mà các bậc lãnh đạo chưng ra với nhân viên của mình.
- A, huynh hôm nay thật kỳ lạ. Nhưng huynh nghĩ thông suốt được cũng….
- Cẩn thận!
Nàng chưa nói hết lời đột nhiên rất nhiều hắn y nhân xuất hiện không hề báo
trước tấn công dồn dập, đầu tiên là ám khí bắn lại bị hộ vệ của Phượng
Vân đánh bật ra cắm xuống mặt đất và trên những chiếc cột trụ thuỷ đình
run lên bần bật. Không để mọi người kịp hoàn hồn chúng một tay cầm kiếm 1 tay truỷ thủ sáp lại, liên tục liều chết tần công. 4 hộ vệ hoàn toàn là cao thủ rất có bài bản vung đại đao và trường kiếm hộ vệ cho 2 người
đằng sau, bất kỳ tên hắc y nào tiến được qua khỏi bức tường hộ vệ thì
cũng không thoát khỏi nhuyễn tiên như rắn của người hầu tuỳ thân có
giọng nói eo éo kia. Nàng lúc đầu thì hồi hộp, sau thì hứng thú, rồi
cuối cùng là nhàm chán. Với trình độ của đám hắc y nhân này chỉ sợ có
thêm một dám như vậy nữa cũng vô vọng đọng được vào nàng hay Phượng Vân, mà hắn cũng một thân võ công cao cường còn có gì mà sợ nữa chứ. Hai
chục hắc y nhân cuối cùng chỉ còn lại 5,6 tên là cầm cự được nhưng vẫn
rất ngoan cố tấn công, bất ngờ một tên vung tay áo lên tản ra một đám
bụi mầu tím. Do không phòng bị trước 4 hộ vệ đều trực tiếp hít phải mặt
lập tức tím bầm ngã xuống nhưng vẫn cố chống đao gượng dậy thổ huyết
tiếp tục chiến đấu, miệng gào lên bắn ra cả tơ máu.
- Đức công công mau bảo hộ chủ nhân dời khỏi đây!
Vị người hầu tuỳ thân giọng eo éo kia hoá