
rong đại sảnh. Tiểu nhị nhanh nhẹn tiến đến cười
cầu tài mở máy liên thanh.
- Hoan nghênh đại gia đến với Duyệt
Lai khách điếm, đại gia muốn thuê phòng hay muốn dùng bữa? Phòng ở đây
có mai, lan, cúc, trúc ở bốn phía đông, tây, nam, bắc, có phòng chữ
thiên, địa, nhân từ sang đến thường. Đồ ăn thì tươi mới thanh đạm không
hề ngán ngấy, có “Tôm nõn Long Tĩnh” là tôm nõn tươi xào với trà Long
Tĩnh, “thịt heo Đông Pha” làm từ thịt heo ba chỉ ngon nhất,”Gà ăn mày”
từ gà rừng bọc bùn trắng nướng, và còn “Cá chua Tây Hồ”, “Măng xuân hầm
mỡ”, “Canh rau rút Tây Hồ”, “Tổ yến chưng đường”, “Lưỡi vịt xào măng
non”…
- Dừng! Nói quá nhiều ảnh hưởng đến sự kiên nhẫn, tốt nhất viết một tấm bảng để khách tự chọn, ai không biết chữ mới cần thuyết
minh.
Mỗ nữ không kiên nhẫn ngắt lời, đói muốn chết hắn cứ dài dòng.
Phượng Vân nở nụ cười ôn nhu, hắn vốn đã rất hút mắt, ngồi trong đại sảnh này
đưa đến bao nhiêu ánh mắt tò mò thưởng thức rồi, nụ cười này lại càng
làm cho người ta mê mẩn muốn tiếp cận.
- Mỗi thứ một phần dọn tất cả lên.
- A…vâng, đại gia xin đợi trong chốc lát.
Nghe thấy vị đại gia đẹp ngất ngây này mở miệng liền hào phóng đến vậy hắn
ánh mắt đều loé lên ánh hoàng kim đến nơi nhanh chóng chạy đi thông báo. Mỗ nữ hậm hực, có 2 người thực lãng phí mà! Tuy không phải tiền của
nàng nhưng cũng là vàng, thật là tiếc a.
- Đại ca, quá lãng phí.
- Nếu sợ lãng phí Tiểu Tiêu Dao ăn nhiều một chút.
Hắn nhắc tách trà mới được bưng đến lên tao nhã nhấp một ngụm, nàng cũng
hết ý kiến tò mò đánh giá xung quanh. Nơi này không hổ là khách điếm lớn nhất Hàng Châu, không chỉ sang trọng mà còn rất có khí thế. Đồ dùng đều tinh sảo, tiểu nhị gọn gàng lưu loát, bài trí trang nhã có trật tự hẳn
hoi. Khách nhân từ thương gia giầu có đến võ lâm nhân sĩ, từ kẻ thư sinh đến tên võ biền đều một bộ cung kính như nhau. Đây mới là phong cách
làm ăn tiêu chuẩn, chỉ nhìn bạc không nhìn người. Ăn mày có bạc chính là hoàng đế lão tử, hoàng đế không bạc chính là tên ăn mày, nàng thật muốn biết lão bản của nơi này a, cổ nhân nhưng phong cách làm việc thật
không sai chút nào.
Đang khâm phục người có tư tưởng lớn thì một trận mùi hương thơm mát ập lại, như hoa lan sau cơn mưa vậy. Trước bàn
của nàng xuất hiện một nữ tử tao nhã đến cực điểm, tóc mây cuộn lại ôm
sát gương mặt thon gọn, đôi mắt như nước hồ thu ẩn ẩn đưa tình, môi hồng chúm chím như đoá hoa đào nở rộ, thân hình lả lướt dưới y phục hồng
nhạt thêu những đoá hoa đào đỏ tươi cảm giác như có một cơn gió thổi qua cũng làm nàng ta lay động, thật đúng là huệ chất lan tâm mỹ nhân mong
manh như sương sớm mà. Không để cho nàng kịp thắc mắc, vị tiểu thư này
đã lên tiếng trước.
- Phượng sư huynh, biệt lai vô dạng a.
Oa, đại ca của nàng thực là hồng nhan, ý nhầm yêu nghiệt hoạ thuỷ mà. Đi
đến nơi này cũng có hồng nhan tri kỷ sao? Mà khoan, nàng ta gọi là sư
huynh kìa. Kích động a, nhìn kìa nhìn kìa nhìn đôi mắt ẩn ẩn đưa tình
kia đi! Là huynh muội luyến, là có JQ nga~~~
Thấy Linh Linh hai
mắt sáng rực nhìn mình lại nhìn vị sư muội này hắn chợt rùng mình, nàng
lại có cái suy nghĩ quỷ quái gì đây. Hắn không thèm nhìn mỹ nhân sư muội một cái liếc mắt, giọng nhàn nhạt.
- Lâm sư muội, à không…Lâm
cung chủ, biệt lại vô dạng! Cung chủ không ở tại Yên Nguyệt cung mà chạy đến chốn nhân gian này làm gì?
- Sư huynh, sao huynh nói vậy? Muội nghe nói sư huynh đến đây nên đã đợi mấy hôm rồi.
Mỹ nhân nũng nịu thật đáng yêu a, Linh Linh chớp chớp mắt một cái nhìn
nàng lại nhìn khuôn mặt đen sì không thể cười nổi nữa của Phượng Vân,
không lẽ nàng truy chàng sao? Mỹ nhân thật có cố gắng nha.
- Cô cho người theo dõi ta?
Lạnh giọng.
- Không có, muội không có! Muội…muội…
Mỹ nhân sư muội lúng túng cắn cánh môi, một bộ Lâm muội muội ( Lâm Đại
Ngọc trong Hồng Lâu mộng ) nhu nhu nhược nhược làm người ta thấy đã muốn đau lòng.
- Hừ! Ta không đến để ngắm cảnh, cô nhanh chút trở về đi.
- Nhưng…sư huynh đã một năm rồi không quay lại thăm ta…ta…
Nàng không thèm để ý đến nơi đây là đại sảnh khách điếm mà nước mắt lã chã
như lê hoa đái vũ, khoé miệng Linh Linh giật giật. Thật không ngoài dự
đoán, rắc rối đã theo mà tới rồi kia kìa, mấy vị thiếu hiệp bàn bên cạnh nãy giờ nhìn Lâm muội muội a không, là Lâm sư muội không đành lòng nay
thấy nàng ta nước mắt như châu ngọc tuôn rơi thì chịu sao nổi? Đại hiệp
là phải bênh vực kẻ yếu mà kẻ yếu ở đây chính là mỹ nhân đó, biết đâu mỹ nhân lại liếc mắt nhìn mình một cái? ( Điển hình dại gái )
Một vị thiếu niên cũng coi là anh tuấn tiêu sái xách kiếm ôm quyền với Phượng Vân.
- Vị công tử này, ta hơi quá phận nhưng dù sao tiểu thư đây chũng chỉ là
nữ tử nhu nhược. Có gì từ từ nói, để nàng như vậy ở nơi đông đúc này
thật không hay!
Phượng Vân lại uể oải như trước mắt phượng liếc một cái cười liêu nhân.
- Nàng ta nhu nhược? Thiếu hiệp có lòng tốt nhưng tu vi không đủ thỉnh không cần xen vào nếu không sẽ chỉ nhận thiệt vào thân.
3 người ngồi cùng bàn với hắn coi đây như lời đe doạ lại muốn phô trương
với mỹ nhân nên đều đứng cả dậy ta