
chuyện ấy, cũng không hiểu hắn có
chuyện gì bất quá…tự huyễn hoặc lòng mình một chút cũng tốt. Một đường
từ Lạc Dương xuất phát hắn hoàn toàn yếu ớt không quen khiến Phượng Vân
đau lòng không muốn tạo thêm kích thích cho hắn, đợi đến khi hắn quá mệt mỏi thiếp đi mới vụng trộm chiếm chút tiện nghi. Biết là không thể cứ
như vậy mãi nhưng đó như một loại ma tuý, biết là sai nhưng không thể
thiếu càng không thể cưỡng lại huống hồ mỗ yêu nghiệt cũng không muốn
phản kháng. Chẳng qua Tiêu Dao không như người thường không thể dụ dỗ
hay ép buộc nếu không…tình cảm mới là quan trọng nhất, ai dám nghị luận
hắn ra sao?
Nhấc đầu hắn lên đặt trên đùi mình, Phượng Vân cúi
xuống tỉ mỉ đánh giá người trong lòng. Phất ngón tay qua gò má non mịn,
qua làn mi liễu rủ, qua sống mũi thon nhỏ đến đôi môi căng đầy…
“Tại sao hắn lại là nam nhân? Là ông trời muốn chọc gẹo kẻ kiêu ngạo là mình sao?”
Phượng Vân tự hỏi điều này không biết bao nhiêu lần, dằn vặt trong lòng hắn
chỉ có thể đợi khi tam đệ say ngủ mới bộc lộ ra qua đôi mắt đăm đăm sâu
thẳm.
Không thể dằn lòng được hắn cúi xuống đặt nụ hôn của mình
lên mi mắt nhắm nghiền, trượt qua sống mũi xuống đôi môi khiêu gợi. Mỗi
lần môi chạm môi hắn đều không thể khống chế được mà lòng rạo rực, cố
gắng nhẹ nhành nhưng rồi lại trở thành điên cuồng hấp duẫn mút lấy đôi
môi thơm ngọt vào trong miệng mình, luồn qua hàm răng tiến vào sâu bên
trong đùa bỡn xoắn xuýt lấy đầu lưỡi nho nhỏ trơn ướt. Đến khi kẻ đang
lơ mơ ngủ kia do không thở nổi mà khó chịu “ưm” một tiếng hắn mới dời ra một chút, đôi mắt tràn ngập dục vọng của hắn đánh giá khắp thân hình
thiếu niên kiều nhỏ, ngực phập phồng hô hấp. Bàn tay không chịu yên phận cách lớp quần áo chà xát vòng eo nhỏ nhắn, lần lên luồn vào vạt áo. Một vật lạnh lẽo làm hắn hơi nhíu mày cúi xuống nhìn, chiếc trâm bạch ngọc
quen thuộc ánh lên ánh sáng như chêu ngươi. Là chiếc trâm hắn tặng Linh
Linh, một suy nghĩ không thể nào loé lên làm bàn tay hắn trở nên run
rẩy. Hít một hơi để bình tĩnh lại hắn luồn sâu hơn vào trong, thật không ngoài dự đoán…dải lụa có gắn những chiếc chuông nho nhỏ cũng nằm trong
người Tiêu Dao. Không, là Linh Linh mới đúng! Dục hoả toàn bộ bị hắt
nước lạnh, hắn chỉnh lại áo cho nàng tựa đầu vào thành xe thẫn thờ. Chưa bao giờ hắn lại thấy mình rối rắm như vậy, hẳn hắn phải đoán ra từ lâu
mới đúng. Là nàng bị thương khi cứu hoàng thúc nên mới được Đoạt thần y
cứu, vì vậy thân thể mới suy nhược như thế. Nàng là nữ nên mới coi nữ
nhân là tinh hoa của trời đất nam nhân là bùn, nàng là nữ nên thân thể
mới kiều nhỏ như vậy, nàng là nữ nên mới quấn hút hắn như thế! Đáng lẽ
ra hôm nhìn thấy nàng trong phòng Tiêu Dao hắn phải nghĩ đến…nhưng tình
cảm trong lòng làm hắn mờ mắt không thấy được rất nhiều sơ hở. Mối quan
hệ giữa hoàng thúc và Tiêu Dao cũng được lý giải, vốn chỉ có nàng thôi
không có Tiêu Dao nào hết! Nàng không hề nghĩ chêu đùa hắn như vậy cũng
là đùa với lửa sao?
Cười khổ! hắn thật muốn dựng nàng dậy, lay
cho cái đầu nhỏ bé của nàng lắc qua lắc lại đến mức hàm răng va vào nhau lách cách mới thôi, hắn muốn nhìn vào trong cái đầu nhỏ của nàng xem
nàng nghĩ cái gì. Nàng hẳn phải biết tình cảm của hắn nên mới cố tình
dùng thân phận Tiêu Dao để kiềm chế hắn lại, Linh Linh đã về Phiêu Miểu
Phong sao? Phiêu Miểu chính là như sương như khói lượn lờ trên đỉnh núi
không có thực, nàng muốn ám chỉ rằng giữa nàng và hắn là không có gì với nhau thực sự sao? Hắn không phải là loại người ưa cường ngạnh ép buộc
để có được thứ thuộc về mình, nhưng nàng thì khác. Nếu phải mạnh mẽ mà
làm cho nàng nhìn nhận hắn thì hắn cũng sẽ làm, trò chơi của nàng hắn sẽ đổi vị tri! Hắn không phải là người bị nàng nắm trong tay nữa mà sẽ trở thành kẻ nắm bắt lấy nàng, nàng chưa chính thức là người của hoàng thúc hai người còn có cơ hội như nhau!
Xe ngựa xóc nảy một chút rồi
dừng lại, Thuỷ Linh lơ mơ dụi dụi mắt tỉnh dậy. Nàng từ lúc nào lại trở
thành gối đầu lên chân Phượng Vân mà ngủ vậy? Thảm nào thật thoải mái,
ngủ cũng thật hương a. Chậm rãi bò dậy, ngây ngốc cười cười với cái gối
bất đắc dĩ của nàng.
- Đại ca, không tê chân chứ?
Hắn
cười cười vỗ vỗ đầu nàng không nói gì cúi mình đi ra ngoài trước, nàng
cũng theo ra sau. Ánh nắng chói chang làm nàng nheo nheo mắt, hít một
hơi thật sâu không khí thoáng đãng…thật sảng khoái a. Lấy chiết phiến
nan vàng trong tay áo ra che bớt nắng nàng thật tự nhiên đi sau Phượng
Vân vào khách điếm đông đúc, dừng lại trước cửa ngước mắt nhìn lên trên
bảng hiệu. Không ngoài dự đoán, 4 chữ sáng chói viết theo lối chữ khải
dễ nhận biết “Duyệt Lai Khách Điếm”. Thực là thế giới võ hiệp mà, không
phải Duyệt Lai khách điếm thì cũng là Long Môn khách điếm hoặc Bình An
khách điếm. 70% tình tiết quan trọng và đại hiệp xuất hiện tại Duyệt Lai , 80% hắc điếm tên là Long Môn có thổ phỉ thường xuyên lai vãng, 90%
không được bình an trong Bình An khách điếm. Thực là chờ mong, nàng thu
quạt lại khẽ đánh nhịp trong lòng bàn tay phất vại áo ngồi xuống vị trí
đối diện Phượng Vân t