
nghiệt, nhìn hắn Giáng Châu chỉ có
một ý nghĩ duy nhất
“Kiếm”
Hắn! Là một thanh hàn kiếm di động.
Phượng Vân là một mỹ nam yêu nghiệt nguy hiểm nhưng là sự nguy hiểm đầy quyến
rũ, lôi quấn người ta nhẩy vào hố lửa địa ngục. Hắn thì mang vẻ đẹp của
thần thánh, của băng lãnh, trực tiếp đầy ải người ta xuống đầm băng vực
tuyết. Chả trách tam ca của nàng run đến lợi hại, vỗ nhè nhẹ vào tay hắn ý muốn hắn bớt sợ nhưng khuôn mặt không chút huyết sắc lại doạ nàng sợ
hơn, không lẽ vết thương lại tái phát sao?
Nam Cung Triệt nhận
ra nam nhân đấy là Diệp thành chủ, nhưng nhớ không nhầm thì từ lần trước gặp trong ngự thư phòng đâu có thấy hắn lạnh kinh người thế này? Hắn
thậm trí không thèm kiềm chế bớt hàn khí từ bản thân mình để mặc do nó
phát tiết ra ngoài, thực may mắn hắn là hoàng thúc của hoàng thượng và
Phượng Vân nếu không…có một địch thủ đạt đến mức “Thần” này thì thật là
hắn cũng không biết có thể chống cự được trong bao lâu. Định lên tiếng
kêu gọi nhưng một bàn tay nhỏ bé lạnh băng vươn lên bịt miệng hắn lại,
ngạc nhiên nhìn xuống hắn thấy Tiêu Dao kéo mũ vải xuống trán che bớt
gương mặt trắng như tờ giấy một tay bịt miệng hắn một tay níu lấy tay áo hắn lắc lắc đầu. Hắn khó hiểu nhíu mày tỏ ý muốn hỏi, Tiêu Dao hơi
ngước lên nhìn về phía Diệp thành chủ một cái rồi vội kéo hai người ra
hướng bờ sông nhỏ giọng.
- Nhị ca, tiểu muội trăm nghìn lần
không được tiết lộ hành tung của ta cho hắn. Đừng hỏi tại sao, trở về ta sẽ nói rõ sau. Cáo từ, ta đi trước!
Hai người không hiểu gì hết hắn đã nhanh nhẹn bước xuống thuyền nhỏ cho thuyền phu chèo một mạch
đuổi theo thuyền lâu của Phượng Vân, hết sức cố gắng thu nhỏ bản thân
lại hết sức có thể. Sao hắn lại có thể quên kinh thành cũng là địa bàn
hoạt động của tên kia cơ chứ.
Nam Cung Triệt và Giáng Châu nhìn
theo bóng dáng khuất dần trên mặt sông tối đen đều kinh ngạc, công phu
chạy trốn không khỏi quá là nhanh đi. Một luồng khí lạnh phả tới sau
lưng họ, vừa quay đầu lại không hiểu sao lại thấy Tiêu Dao chạy nhanh
thế không phải không có nguyên do.
- Nam Cung tướng quân.
- Diệp thành chủ, ngài cũng có nhã hứng xem hội hoa đăng?
- Ta chỉ đi thuận bước thôi, Nam Cung tướng quân có biết khán đài mẫu đơn trắng kia là do ai làm?
- A, là của Ngưng Hương lâu chúng ta.
Diệp Cô Thành liếc mắt một cái nhìn nữ nhân bạch y bên cạnh Nam Cung Triệt,
nghe nói nàng ta là người của Ngưng Hương lâu hắn mới tiến đến chỗ hai
người để hỏi .
- Cô nương là người của Ngưng Hương lâu xin hỏi có quen một thiếu niên nhỏ nhắn mắt to, môi mọng nhìn như hài tử mới lớn không?
Đúng là có biết rồi, chỉ vài từ thế mà đã tả rõ đặc điểm của hắn như vậy…
- Thành chủ đại nhân hỏi Tiêu Dao công tử sao?
Hắn hơi nhíu mi. Tiêu Dao sao? Hẳn cũng có khả năng lắm, nàng vốn muốn cất bước tiêu dao giang hồ mà.
- Phải.
- Hắn đã đi rồi.
- Ta biết, hai hôm trước đã dời đi?
- Vâng.
- Cô nương biết hắn đi đâu chứ?
- Này…
Nàng ngước nhìn Nam Cung Triệt bên cạnh thấy hắn cũng không có ý nói gì nên
nàng cụp mắt xuống lắc lắc đầu. Mọi động tác của nàng đều được thu vào
mắt của nam nhân trước mắt, nàng biết nhưng lại bao che cho Linh Nhi.
-… Tiêu Dao công tử đi rất vội vã không hề nói rõ muốn đi đâu. Thành chủ đại nhân có muốn nhắn lại gì với hắn sao?
- Không cần!
Không thể biết thêm được điều gì từ hai người này hắn không chút khách khí phất tay áo dời đi.
Giáng Châu toàn thân căng thẳng chỉ khi bóng dáng lạnh lẽo doạ người kia đi
khuất nàng mới thả lỏng bản thân nhưng lại lảo đảo muốn ngã. Nam Cung
Triệt vội đỡ lấy eo để nàng dựa sát vào người hắn, hơi thở nam nhân nồng đậm phả vào mặt khiến nàng luống cuống xấu hổ không biết làm sao, muốn
đứng thẳng lên cũng không được bởi đầu gối đã nhũn ra rồi…dính dáng đến
tam ca thật không có chuyện tốt mà aizzzz…. 15 ngày sau…
Mỗ nữ lảo đảo vô lực tựa vào thành xe, một đường từ Lạc Dương đến Dương Châu đều đi thuyền, sau lại chuyển xe ngựa từ Dương Châu đến Hàng Châu… Chưa bao giờ nàng thấy nhớ đệm ghế bọc da trên ô tô đến vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy máy bay là phát kiến vĩ đại của
loài người đến thế. Tuy thuyền lâu, xe ngựa đều là loại thượng hạng
nhưng thân thể nàng không tốt lại không quen đi lại kiểu “kinh điển” này khiến cho các khớp xương muốn long ra đến nơi. Phượng Vân ngồi đối diện nàng thì vẫn một bộ nhàn nhã như mọi khi, cầm quạt phe phẩy phe phẩy.
Nàng nghi có quăng hắn vào xe thồ hắn cũng vẫn vậy quá đi, hôm đó nàng
cười hì hì lên thuyền hắn hắn cũng chẳng hỏi nhiều. Chỉ phân phó sai
người chuẩn bị cho nàng một gian phòng đối diện hắn, cũng không thêm
hành động quá phận nào khác. Nàng nghĩ nếu hắn thông suốt được thì tốt,
người lại mệt nhọc lơ mơ ngủ.
Mỗ yêu nghiệt lập tức cười cười
sáp lại tính ăn vụng chút mật ngọt, không thể trách hắn được nga~~~ vị
tam đệ này của hắn quả thực càng ngày càng làm cho hắn có cảm giác giống nữ nhân. Hôm đó nhìn thấy hắn mặt trắng bệch nhưng cười đến đáng yêu
nói muốn đi theo mình đến Giang Nam bỗng có ảo giác hắn là không nỡ xa
mình đi. Biết là không thể nào có