
trí còn đặt tại chỗ mọi người đang hô hào ra giá để có được tấm
lệnh bài bằng vàng với nhiều đặc quyền kia.
- Tam đệ, một lát nữa ta sẽ đi.
Ai đó xoay phắt lại trợn mắt.
- Huynh đi thật sao? Đi trong bao lâu?
- Có lẽ là vài tháng đi, ta là người thích hợp nhất đến Giang Nam lúc này.
- Aizzz đệ thực sẽ rất nhớ huynh a.
Người nói vô tình kẻ nghe lại có ý, hắn không kìm lòng được vươn tay gạt
những sợi tóc mai lung tung bay trong gió của Tiêu Dao ra cài vào bên
tai, hành động mờ ám nhu tình đến cực điểm. Nói không có cảm giác chính
là lừa mình dối người, mỗ nữ tim run lên. Tình cảm của hắn có thể nào
nàng lại ngu ngốc không biết? Nhưng thực tâm nàng chỉ coi hắn như một vị đại ca không thể hơn, nên nàng mới phải một thân nam trang mà đối diện
với hắn, nhìn hắn cả ngày ngẩn ngơ nàng cũng đau lòng, nàng nói thích
hắn là thật và nói nhớ hắn cũng là thật. Nhưng nếu Nam Cung Triệt phải
ra chiến trường, Giáng Châu phải gả ra ngoài nàng cũng sẽ như vậy,
“thích” ở đây chính là thích một người thân, “nhớ” ở đây chính là nhớ
một đại ca. Nên nàng mới có thể nói ra một cách vô tư, không vướng chút
tạp tâm nào hết. Nhưng hắn là cố tình không hiểu, ánh mắt của hắn lúc
này đã không thể phân biệt nói trước mắt mình là Tiêu Dao hay Linh Linh
rồi. Khi hắn dần cúi người xuống đột nhiêm tiếng hô quen thuộc tại khán
đài làm nàng quay người chạy lại, đúng lúc thoát hiểm để lại hắn 2 tay
nắm chặt vẻ mặt mất mát đứng trên thuyền lâu, tuyệt vọng xoay người phất tay ra lệnh cho thuỷ thủ trên tầu tách bến.
- Một ngàn lượng hoàng kim!
Là giọng vang rền như sấm của Nam Cung Triệt a, ra tay thật hào phóng.
Không hổ là đại tướng quân! Mọi người xung quanh im thin thít nhìn hắn
cao lớn, thân thẳng tắp như tùng y phục tối mầu ôm sát thân hình cường
tráng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Giáng Châu đang lúng túng trên khán
đài, đôi môi hắn không nở nụ cười sáng lạng như mọi khi mà thần tình
nghiêm túc tay khoanh trước ngực, khí chất đại tướng quân lần đầu tiên
bộc lộ tại nơi không phải chiến trường. Hắn lúc này như một chiến thần
đẹp đẽ mà uy nghi khiến những người xung quanh tự động dạt ra không dám
bước vào phạm vi 3 thước quanh hắn, thành công làm vị công tử nhà Tả
Thừa Tướng rút lui. Công tử nhà Thừa Tướng thì sao? Dù có nhiều tiền hơn nữa, dù có thể bỏ ra 2 ngàn, 3 ngàn thậm trí cả vạn lượng hoàng kim
cũng sẽ không dại gì mà đối chọi với Phiêu Kỵ đại tướng quân đang nghiêm túc. Bình thường hắn luôn tươi cười không có nghĩa là hắn hoà nhã dễ
thương lượng hay dễ đối phó, nếu không hắnđã không phải là người nắm giữ 7 phần binh lực của quốc gia này rồi, đã không phải kẻ vào năm 16 tuổi
chém đầu tam tướng lão luyện sa trường,trong một tháng thành công bình
định 3 thành nổi dậy được mệnh danh là kỳ tài quân sự, võ công không
thuộc loại nhất lưu cao thủ nhưng kinh nghiệm chinh chiến phong phú, nắm bắt tình huống cực tốt đã khiến hắn thành biểu tượng bất bại trên chiến trường. Năm 18 tuổi chính thức tiếp nhận chức Phiêu Kỵ đại tướng quân,
do hắn quá trẻ mà không thể phong hào Đại Tướng Quân thôi chứ thêm chữ
“đại” vào giữa Phiêu Kỵ tướng quân chính là ngầm chỉ ra vị trí của hắn
sau này. Dù có là Thừa Tướng cũng không thể đụng hắn chứ đừng nói là
công tử nhà thừa tướng a. Kể cả hắn ra giá một lượng bạc cũng không ai
dám tranh, một ngàn lượng hoàng kim chính là mua mặt mũi cho Giáng Châu
thôi.
- Hảo, tốt lắm! Nhị ca ra tay rất hào phóng, đệ quyết định giảm giá 20% cho huynh mỗi lần đến Ngưng Hương lâu.
Kẻ to gan lớn mật dám đùa giỡn Nam Cung Triệt mà không sợ bay đầu ở đây
chính là Tiêu Dao, đang phe phẩy chiết phiến hoàng kim nhưng vẫn một
thân áo vải nho sinh từ phía sau bước lại, dùng quạt che miệng cười cười kéo tay Giáng Châu.
- Muội muội, nước phù sa không chảy ruộng
ngoài. Đại ca yêu nghiệt thì không nói nhưng nhị ca thật thà cương trực
anh tuấn uy vũ chính là đối tượng tốt nhất, muội muội đại mỹ nhân đại
tài nữ đại thiên tiên của ta sao có thể để hắn lọt vào tay kẻ khác đây?
Giáng Châu soát một cái gương mặt đỏ bừng như nhỏ huyết ra đến nơi bị Tiêu
Dao nửa lôi nửa tha mang lên trước mặt Nam Cung Triệt đã lại đang cười
cười sờ sờ mũi, đôi tai hồng đáng nghi. Tiêu Dao meo meo mắt mờ ám nhìn
hai người hắc hắc một tiếng đặt tay Giáng Châu vào tay Nam Cung Triệt
mặc cho nàng có giật tay lại cũng không buông. Bỗng tay nàng cứng đờ,
Giáng Châu và Nam Cung Triệt khó hiểu nhìn nàng, chỉ thấy thiếu niên thư sinh mặt trắng bệch doạ người mắt trừng lớn nhìn về phía sau bọn họ. Cả hai quay đầu, cũng không có gì khác lạ…
A, một nam nhân cao lớn toàn thân tuyết trắng tóc đen như mực tự do theo gió phiêu động cuồng
ngạo, phượng mâu dài hẹp lơ đãng nhìn về phía mẫu đơn trắng trên khán
đài, khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ hoàn toàn vô cảm như một bức
tượng điêu khắc từ tuyết, khoé môi như dao tạc treo nụ cười đẹp đến…lạnh người. Người đi đường đều bị một thân hàn khí của hắn đẩy dạt ra, tự
động đứng cách xa hắn gần một trượng. Hắn là một nam nhân có vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược với Phượng Vân yêu