
u đến mông mới ôm đầu choáng
váng bò dậy. Nôn nao khó chịu, toàn thân mệt mỏi lờ đờ sau khi được
Thanh Y giúp đỡ rửa mặt chải đầu thay xiêm y mới lảo đảo tiến đến trước
gương đồng ngắm nghía bộ dạng sâu rượu của chính mình.
-AAAAAA……..AAAA….A…..
Một tiếng hét thảm từ Mai viện vọng khắp Tranh Mệnh trang, Đoạt thần y
trong y viện tay run lên một cái hạ trâm xuống lệch ra ngoài vị trí đã
định. Người ngồi trên ghế cả đầu đầy ngân trâm thẳng tắp vật xuống nền
nhà, cơ mặt co quắp nửa cười nửa khóc, toàn thân co rút…. Người hầu đứng bên cạnh vội tiến đến định phù y dậy cấp cứu thì bị một bàn tay ngăn
lại, ngẩng đầu lên đập vào mắt là một gương mặt cười đến lạnh cả người.
Đoạt thần y ngồi xổm xuống tỉ mỉ đánh giá kẻ xấu số nằm dưới đất vẻ vẻ
mặt cổ quái kinh dị phát ra âm thanh huhuhu…hahaha…hhuu…hhiihii. Lôi
trong ngực áo ra một quyển sổ nho nhỏ liến liếm bút lông hí hoáy viết
viết ghi ghi vẽ vẽ. Người hầu đứng một bên cứng đờ đen mặt, thương hại
liếc nhìn bệnh nhân bị hạ cấp thành mẫu vật kia một cái! Không biết hắn
số khổ là do Đoạt thần y cố tình quật khởi muốn thí nghiệm hay tại tiếng hét thảm của Linh cô nương kia đây!?
Quay lại Mai viện.
Thuỷ Linh trợn mắt trừng trừng nhìn vết đo đỏ dưới cổ, lại nhìn đôi môi sưng đỏ của mình. Không phải nàng hôm qua say rượu loạn tính bị sắc quỷ hành hung chứ? Ôm đầu gục xuống bàn trang điểm, nàng vô lực ngoắc Thanh Y
đang cố ý lảng lảng đằng sau.
- Ta hôm qua sao trở về phòng được?
- Này….là công tử…mang…mang tiểu thư về.
- A..? Diệp công tử…
Oanh! Trong đầu một số hình ảnh lộn xộn ập lại, mặt nàng lập tức đỏ như quả
cà chua. Say rượu loạn tính, rượu hại thân mà! Dù không nhớ rõ ràng
nhưng nàng đại khái cũng hiểu hôm qua chuyện gì xảy ra, nàng cũng quá là buông thả đi. Cư nhiên…cư nhiên lại không phản đối hành vi… ừm thời đại này gọi là “khinh bạc” của tên kia với nàng! Nàng không phải người bảo
thủ nhưng là “first kiss” nga~~~ ôi nụ hôn đầu của nàng lại là với một
cái cổ nhân, dù hắn có là mỹ nam vạn năm có một đi chăng nữa thì người
chịu thiệt cũng là nàng đi! Dù nàng cũng có tình cảm với hắn nhưng cũng
chưa đến mức này đi, nàng thậm trí còn không biết đầy đủ họ tên hắn, cha mẹ hắn, nghề nghiệp của hắn, chức vụ của hắn, có bao nhiêu nhà, có bao
nhiêu xe a..( con gái, cô hứng lấy chồng sao? ) quan trọng nhất là hắn
có thê tử rồi thì sao? Cổ nhân dựng vợ gả chồng sớm lại tam thê tứ
thiếp! Hắn bộ dạng tuấn lãng như vậy, nhà có tiền như vậy lão bà chắc
chắn cả đàn. Ôi ôi ôi…nàng rên rỉ bò lên giường đập đập đầu vào gối
quyết định làm đà điểu.
Thanh Y khó xử nhìn nàng, lại nhìn ra
cửa. Chủ nhân đang đợi tiểu thư dùng bữa sáng, a giờ là thành bữa trưa ở ngoài kia. Nhưng tiểu thư nàng lại thế này thì biết làm sao? Chạy nhanh hỏi chủ nhân vậy, Thanh Y vội vã chạy lại phòng khách thấy chủ nhân của mình đứng bên cửa sổ tròn trạm khắc tinh sảo khuôn mặt lạnh lùng ngàn
năm không đổi đang chăm chú cầm một mẩu giấy nho nhỏ, không cần hỏi cũng biết là tin tức ở kinh thành do bồ câu đưa tới. Dừng lại trước cửa
Thanh Y biết chủ nhân nghe được tiếng bước chân của mình, đợi được gọi
vào.
- Nàng chưa tỉnh?
Không dời mắt khỏi mảnh giấy giọng hắn có chút ôn nhu.
- Hồi chủ nhân, tiểu thư đã dậy nhưng….
- Ân?
- …tiểu thư soi gương song lập tức hồi giường quấn chặt chăn không ra ạ.
Hắn ngẩng đầu lên có chút hơi nhếch khoé miệng. Tay khẽ động mảnh giấy tan
thành bột phấn rơi xuống hắn không để ý ngón trỏ ngón cái xoa xoa búng
đi bụi giấy quay người tiêu sái đến Mai viện.
Thanh Y vẫn theo
sau, không khó để nhìn ra chủ nhân có vẻ cao hứng. Khuôn mặt vẫn đông
lạnh doạ người như trước nhưng khi liếc nhìn người khác cảm giác thấy
bớt áp lực hơn, từ khi Thuỷ Linh tiểu thư xuất hiện chủ nhân có vẻ cao
hứng nhiều hơn trước. Ô..ô mong tiểu thư ở lại lâu chút cho chúng thuộc
hạ bọn họ thi thoảng được dễ thở!
Hắn đứng ngoài bình phong
nhưng có thể nhìn xuyên qua lớp vải mỏng thêu mai trắng thanh tao để
thấy nàng cuộn tròn lại như bánh bao trên giường, hắn có cảm giác rất
muốn cười. Nàng thực chất là có tặc ngôn mà không có tặc đảm, nói rất
mạnh miệng nhưng thực ra lại rất nhút nhát. Rất…thú vị, cũng rất đáng
yêu. Hắn khẽ hắng giọng, thấy bánh bao trên giường hơi giật giật.
- Linh Nhi? Tỉnh sao?
Nàng trong chăn nghe thấy giọng hắn ôn nhu thì mặt càng thiêu lợi hại, trùm chăn càng kỹ hơn kiên quyết làm đà điểu.
- Ta…ta còn muốn ngủ, huynh…huynh ra ngoài đi. Đừng tiến vào!
- Đã gần đến giờ ngọ, nên ăn uống một chút.
- Ta còn mệt, kêu Thanh Y dọn vào đây cho ta sau cũng được, huynh…nên ra ngoài!
Hắn biết nàng còn thẹn nhưng hắn không thích nàng đuổi hắn như vậy, từ hôm
qua hắn đã quyết định không để nàng dời khỏi hắn. Im lặng tiến vào đứng
bên giường.
Một lát nàng không nghe thấy gì nghĩ hắn đã đi, thở
phào nhẹ ngõm giở chăn hé ra đôi mắt. Bất ngờ bị bóng dáng tuấn lãng
trước giường doạ nhẩy dựng, mặt lại hồng thấu định kéo chăn bao kín lại
thì một đôi tay đã tiến tới ôm cả nàng cả ổ chăn lại. Hắn ngồi tại mép
giường để nàng ngồi vắt ngang tr