XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327330

Bình chọn: 8.5.00/10/733 lượt.

mỹ! Bán bao ăn cùng cũng rất đặc biệt, hơi ngậy béo và thơm mùi dừa chứ

không nhạt và hôi như bánh bao thường. Lại có thêm chút rau xanh chua

chua ngọt ngọt cay cay càng dễ ăn. Nước quả ướp lạnh thêm hương nhài

ngọt ngào dùng trong bữa điểm tâm lần đầu tiên thấy cũng không tồi. Đặc

biệt nhất chính là món caramen ướp lạnh kia, mềm xốp ngọt mát, hơi ngậy

nhưng lại có chút đắng đắng của nước đường thắng cân bằng, vị trứng lại

hoàn toàn không tanh chút nào. Đưa vào miệng mà muốn tan cả đầu lưỡi!

Đoạt thần y mắt lim dim hài lòng, mặt hơi hồng hồng. Y nghĩ đồ ăn hơi có vị

cay nên không để ý, chỉ là sao càng lúc càng nhiệt. Cầm cây quạt lông

phe phẩy, vụng trộm nới rộng cổ áo thêm ra, nhấp 1 ngụm nước quả ướp

lạnh đỡ khát hắn thấy lại càng khát hơn. Không ổn…hắn nhíu chặt mày.

Triệu chứng này là trúng….xuân dược, không phải chứ? Ai dám vào đây hồ

thần lộng quỷ trước mặt thần y hắn thật không muốn sống, vận công định

áp chế dược lực để bắt mạch của chính mình nhưng hắn càng vận công, công lực càng tiêu tán! Gặp quỷ! Là dược của hắn, “Tán công hoàn” dược lực

hữu hiệu trong 8 canh giờ. Toàn thân độ nhiên buộc chặt, toàn thân không thể động. Mẹ kiếp! Là “Định thân hoàn”, sao thế này? Hắn toàn thân cứng ngắc, cả miệng cũng không thể động, họng cũng không thể phát ra tiếng

chỉ có đôi mắt là có thể động nhìn chằm chằm nữ nhân hồng y đáng yêu vẫn đang gắp thức ăn lia lịa vào bát hắn. Lại liếc sang người bên cạnh cầu

cứu nhưng không liếc sang thì thôi liếc sang hắn càng hãn! Ôi thôi, ai

đó cũng như hắn 1 thân cứng ngắc thẳng tắp ngồi trên ghết, mặt đỏ bừng

khoé miệng vẫn hơi giương lên một độ cong hoàn mỹ mê người nhưng đôi mắt doạ người thì như toát ra lửa đến nơi. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng

biết 2 người bọn họ bị phục dược, mà đầu sỏ đang nhìn bọn họ chằm chằm

buông đũa xuống 2 tay ôm cốc uống sữa mắt ngước nhìn bọn họ như con thỏ

con đáng yêu chớp mắt, chớp, chớp …chớp…

Thấy 2 kẻ đang ăn uống

đột nhiên toàn thân cứng đờ nàng biết mình đã thành công, trong lòng

muốn bò lăn ra đấy mà hò hét đập chân đập tay vì sung sướng nhưng mặt

vẫn trang đáng yêu chớp mắt nhìn bọn họ. Nàng buông cốc xuống kéo ghế

ngồ xuống trước mặt Đoạt lang băm, 2 tay xoắn xuýt nói cực kỳ áy náy.

- Đoạt lang băm ngươi sao vậy? A, thôi chết…ta trong lúc nấu nướng có

đánh rơi chút đồ không tốt nha, mà gần song rồi ta tiếc a! Sợ ngươi nếm

được nên ta phải làm đồ ăn cay chút, sợ ngươi ngửi đc nên ta phải làm đồ ăn thơm chút, nga~~~ để ta kiểm tra xem nào…

Nàng lôi rất nhiều chai lọ trong người ra, 2 người kia càng lúc mặt càng đen, không khí

càng lúc càng lạnh mà nàng lại càng tỉnh bơ, hưng trí bừng bừng nói liến thoắng.

- A, rớt mất nửa lọ “Định thân hoàn” nè tiếc quá đi!

Di? Cả lọ “Tán công hoàn” của ta đâu mất tiêu rồi? Chết chết, xuân dược

siêu cấp cường thân”Nhất dạ thất tiêu hồn của ta”, mị dược “Long phượng

cầu hoan” của ta? Sao tất cả đều hết hơn nửa lọ thế này? Còn nữa còn

nữa, “Siêu cấp đốt người thần công vô địch” nữa….oa tiếc quá đi. Địch

thần y a, ta hảo đau lòng, đau lòng chết ta! Ngươi sao lại nhìn ta âu

yếm như thế? Ta xấu hổ a, dù ta là mỹ nhân hiếm có vạn năm mới xuất hiện 1 lần, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, nhạn thấy phải lạc, ngư

thấy phải trầm nhưng ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy a. Ta không có hứng thú với lão nhân nha.

Nghe nàng nói mà da đầu hắn run lên,

trừng mắt nhìn nàng càng mãnh liệt. Nếu người ta bị thương vì ánh mắt

lúc này nàng đã bị lăng trì đến tận xương rồi. Thấy nàng lôi trong tay

áo ra 1 bọc giấy hắn biết mình lại sắp không song, sao hắn rảnh rỗi

không có việc gì làm lại chế ra mấy loại dược quỷ quái này cơ chứ, sao

hắn lại để lọt vào trong tay nữ nhân kinh dị này chứ? Đây gọi là tự gây

hoạ không thể không chịu tội đây mà! Hắn thề sau lần này sẽ đạp đổ toàn

bộ xuân dược trong dược phòng. Toàn thân tiêu đốt, máu hắn như sôi lên

trong huyết quản, miệng đắng lưỡi khô hắn cố gắng nuốt nuốt xuống nhưng

lưỡi cũng cứng đờ rồi, yết hầu hơi hơi di động. Nàng mị mắt nhìn hắn

cười đến như một con hồ ly trộm được gà, giữa 2 ngón tay là một mẩu rễ

cây đã cắt gọt cẩn thận mầu vàng đậm, mùi ngai ngái phả ra. Thần y như

hắn ngửi mùi cũng biết đây là hoàng liên Vân Nam tốt nhất, không phải

nàng định… Hắn khiếp sợ mắt trợn trừng trừng. Xuân dược thiêu người cũng bị lui đi 2 phần, chỉ thấy nàng đẩy thẳng miếng hoàng liên to bằng nửa

bàn tay vào miệng hắn hài lòng phủi phủi tay cười đến loan thần.

- Ta biết ngươi cũng giống ta, trên đời sợ ” Nhất đau nhì đắng tam mất

tiền”, ta không phải người ác độc nên cho ngươi hưởng chút tư vị ăn khổ

mà ta hàng ngày đều phải ăn trong 4 tháng qua, 1 miếng này quá ít, ta

muốn ngươi ngậm 1 cân cơ! Nhưng dù sao cũng là đứng dưới mái hiên nhà

ngươi ta phải cúi đầu chịu uỷ khuất thôi. Lát dọn sạch ngân phiếu của

ngươi là được rồi, ta đáng yêu đi?

Nàng….nữ nhân chết tiệt này

dám diệt bảo khố của hắn ô…ô…ô. Hắn khóc không ra nước mắt, biết là đắc

tội với nàng sẽ khó sống nên khi Diệp công tử muốn mang nàng đi hắn thức cả đêm luyện d