
Tây Môn Xuy Tuyết cũng đã có thể thành “Thần” nhưng
hắn lại lựa chọn buông tay! Vì hắn có ràng buộc sao? Không phải! Đấy là
trách nhiệm của hắn, là lựa chọn của hắn! Hắn chọn tình yêu và làm một
người bình thường thay vì làm một vị “Thần” cô độc. Cái thành công của
hắn chính là biết buông tay và biết cân nhắc! Danh vọng là hư ảo, buông
tha cho vạn sự chân thật ở trước mắt để đổi lấy một hư ảo? Thế không gọi là thành công được, hắn thành công làm “Thần” nhưng lại thất bại khi
làm người! Không đáng a, không đáng. Hắn như vậy liệu có thể không là
đáng thương được sao? Có lẽ hắn không có gì để ràng buộc, níu kéo nên
vậy đi! Hắn không hiểu hạnh phúc cũng là một loại ràng buộc nên chặt đứt tất cả. Huynh cũng là người luyện kiếm, ta mong huynh đừng đi vào con
đường như vậy! Nếu không một kiếm ở ngực ta là phí công, ta chỉ muốn cứu một con người, không thể cứu một kẻ muốn làm “Thần”!
Nàng mỉm
cười ôn nhu với hắn, áo trắng thướt tha lại càng nổi bật lên gương mặt
mỹ nhân ửng hồng. Đôi mắt to mơ màng khép hờ, hàng mi cong vút phủ xuống khẽ lay động, đôi môi mọng đỏ kiều diễm ướt át khép vào mở ra theo từng lời nàng nói! Hương rượu hoà lẫn với mùi hương thiếu nữ say lòng, ánh
trăng trên cao mờ ảo lại càng khiến nàng trở lên yêu mị kiều diễm! Mỹ
nhân say rượu hơi hơi ngả người ra sau, hắn như bị nàng thôi miên thật
tự nhiên đưa ta kéo nàng tiến nhập vào trong lòng mình. Mùi hương ngọt
ngào của riêng nàng lại càng nồng, chọc cho lòng hắn như thiêu như đốt!
Nàng vô lực dựa đầu vào vai hắn, ngước nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc. Hắn lúc này đã hoàn toàn bỏ đi vẻ băng giá thường ngày, nhìn
nàng nhu tình như mật. Sâu trong đôi mắt như hắc ngọc sáng ngời le lói
một tia lửa nóng rực, bị hắn nhìn nàng toàn thân căng thẳng bất an khẽ
cựa mình! Hắn lại siết chặt nàng hơn, một tay đỡ lấy gáy nàng, một tay
vuốt ve gò má non mịn màng. Ngón tay dài lành lạnh khẽ chạm vào khoé
môi, rồi men theo đường viền vuốt ve đôi môi mềm mại ấm nóng. Nàng ngây
ngốc nhìn hắn, nàng biết hắn muốn làm gì. Lý trí muốn nàng vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng toàn thân nàng, con tim nàng đã mềm nhũn! Nàng
biết hắn đẹp đến chết người, là một băng sơn mỹ nam…nhưng lúc này toàn
thân hắn, từng động tác, đều bá đạo nóng bỏng đến cực điểm! Mắt hắn vẫn
nhìn thẳng vào mắt nàng, cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi ngọt ngào
run run khẽ mở mà hắn vẫn luôn mong muốn! Bàn tay nhanh chóng luồn xuống eo, kéo nàng dính sát vào người hắn lúc này đang rạo rực. Môi chạm môi, môi nàng ấm áp, môi hắn hơi lạnh nhưng cũng nhanh chóng nóng lên, hắn
ôn nhu mút lấy cánh môi đầy đặn, trằn trọc nếm vị ngọt của nàng, di
chuyển môi mình trên môi nàng mỗi lúc một khẩn thiết hơn, cuồng nhiệt
hơn. Nàng bị hắn làm cho đờ đẫn, vô thức khép mắt lại, ” Ưm” lên một
tiếng không ngờ lại càng làm cho hắn thêm mãng liệt hơn! Bị hắn bất ngờ
bá đạo nàng không thở được hé miệng ra thì hắn lợi dụng cơ hội đưa lưỡi
tiến vào công thành đoạt đất, tham lam quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của nàng lại mút, lại cắn, luồn sâu vào trong miệng nàng vuốt ve dụ dỗ thêm mật
ngọt Nàng ngây ngô vụng dại không biết đáp lại ra sao làm hắn càng thêm
không kiểm soát được càng lúc càng muốn nàng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Tay nàng bất giác đã vòng qua vai hắn níu lấy hắn như đổ thêm dầu vào
lửa, hắn ôm sát nàng vào người mình, cảm thấy cơ thể nàng nóng bừng run
rảy, cảm thấy nhịp tim của nàng và của mình đập điên cuồng. Hắn biết,
biết rằng trong lòng nàng có hắn, phản ứng lại với nụ hôn của hắn! Niềm
hân hoan dâng trào làm hắn như muốn nổ tung vì kích động, môi hắn di
chuyển xuống cằm nàng, hơi cắn làm nàng bật thốt ra tiếng than thở nhẹ
nhàng kiều mị. “A…ân..” Di chuyển xuống dưới, hắn để môi mình nơi cổ
nàng, cảm nhận mạch đập gấp gáp của nàng, nghe tiếng hít thở lộn xộn của nàng, phả hơi thở nóng rãy của mình dưới tai nàng để thấy nàng khẽ rùng mình. Mút lấy vùng da tuyết trắng, hài lòng khi thấy cổ nàng hiện lên
một bông hoa hồng chói lọi, hắn khàn giọng nỉ non với nàng.
- “Linh Nhi, gọi tên ta…gọi tên ta!”
Giọng nàng rung rảy, gần như là hơi thở
-” A…Diệp….ân…?”
-”Sssi..hh..!”
Hắn xuỵt nhẹ, môi lại tiếp tục men theo cần cổ của nàng đến tai, vươn đầu
lưỡi cuốn lấy vành tai nàng liếm mút rồi day cắn nhè nhẹ. Đổi lấy tiếng
than nhẹ của nàng hắn mới dời lại môi nàng, mút mát chêu chọc rồi bá đạo cuốn lấy lưỡi nàng mà xoắn xuýt! Khi nàng gần như không thở nổi hắn mới tách ra để nhìn nàng, đôi mắt càng thêm mê mang, gò má nóng bừng hồng
hồng, đôi môi vì hắn mà sưng mọng đỏ ửng. Khoé môi nàng vẫn còn vương
sợi tơ bạc trong suốt nối với môi hắn, hơi thở gấp gáp ngực phập phồng.
Hắn yêu thương vuốt ve khuôn mặt nàng, vùi sâu vào trong tóc nàng hít
vào mùi hương ngọt như mật!
Vầng trăng trên cao vẫn sáng, gió
xung quanh lay động, hương rượu, hương mai lượn lờ trong không khí. Giữa hồ sen đầu hạ, trên mái đình cong cong… một người say rượu, say tình
chìm vào trong mộng đẹp để lại một người với trăm ngàn ngổn ngang.
Trưa hôm sau, mỗ nữ bị ánh mặt trời chiế