
a sản xuất! Vậy ở đây có Tiêu Dao phái hay Linh Thứu cung không?
Lại lắc đầu, nàng càng xìu.
- Aizzz, thế giới Thiên Long của ta, Đoàn Lang của ta…không phải rồi. Vậy không thể thấy Mộ Dung bại hoại rồi….tiếc quá đi.
- Mộ Dung gia thì có.
A, có kìa! Nàng sáng mắt nắm lấy tay áo hắn chặt hơn.
- Mộ Dung Yên hay Mộ Dung Phục vậy? Là hậu nhân hoàng tộc Hậu Yên phải không?
Mắt hắn chợt có tia lạnh lẽo nhưng mặt vẫn bất động nhìn nàng gật đầu. Ái đấy hưng phấn tâm trí nào mà nhìn thấy?
- A, có Nam Mộ Dung Sao không thấy Bắc Tiêu Phong? Nhưng không sao, có hắn là được!
- Nam Mộ Dung, Bắc Tiêu Phong sao? Là Nam Mộ Dung, Bắc Tiểu Phụng mới đúng!
Phụt! Nàng phun ngụm rươu đang uống ra ngốc lăng nhìn hắn.
- Là Lục Tiểu Phụng sao?
Gật!
- Là tên Lục Tiểu Phụng có 4 hàng lông mày, 2 trên trán 2 trên mép sao?
Gật!
Nàng lại hưng phấn.
- Có Nhất Kiếm Tây Lai Tây Môn Xuy Tuyết, có Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành sao?
Hắn nhíu chặt mày quái dị nhìn nàng.
- Sao cô biết họ?
- Oa vậy là cũng có sao? Vạn tuế hahaha.
Nàng vươn thẳng 2 tay lên trời biểu tình cực hưng phấn hò hét hoàn toàn
không nhìn thấy người bên cạnh lông mày hoàn toàn buộc chặt. Hắn không
kiên nhẫn kéo tay đè lại nàng đang hưng phấn nhẩy nhót.
- Sao biết họ?
Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn.
- Sao không biết? Bọ họ nổi tiếng vậy mà, mê kiếm hiệp không biết họ mới là ngốc!
- Cô…thích kiếm sao?
- Đúng, mê kiếm hiệp nên mới bị quăng xuống đây nè! Ta muốn gặp đại hiệp, ta muốn gặp “Kiếm Thần”!
2 chữ “Kiếm Thần” đánh sâu vào lòng hắn, toàn thân hắn cứng đờ.
-” Kiếm Thần” kia…?
- Công tử không biết sao? Ta thấy huynh dùng kiếm mà! Là Diệp Cô Thành, thành chủ thành Bạch Vân nha!
Tay hắn đang nắm tay nàng cũng run run…nàng..nàng dĩ nhiên lại biết tham
vọng muốn làm “Thần” của hắn? Nàng lại nói đương nhiên như vậy, nàng
biết họ Mộ Dung là hậu nhân hoàng tộc Hậu Yên. Lúc đấy hắn đã nghi nàng
là người của “bên kia”, nhưng nàng rõ ràng có hứng thú với Lục Tiểu
Phụng và Tuyết hơn. Nàng nói nàng muốn gặp Thành chủ thành Bạch Vân ư?
Nàng rõ ràng không biết thân phận thật của hắn!
Nàng vẫn đang hưng phấn thao thao bất tuyệt.
- Đúng vậy! Trong các vị đại hiệp người ta thích nhất chính là Diệp Cô
Thành, chỉ có hắn mới xứng với danh hiệu “Kiếm Thần”, có điều….
Nghe nàng nói thích nhất Diệp Cô Thành tim hắn nảy lên 1 cái, lồng ngực
tưởng như không chịu nổi lại nhìn thấy nàng xìu xuống hắn chú ý nghe
tiếp xem vì sao nàng mất hứng .
-…có điều không biết ta có đến muộn hay không?
- Có ý gì?
- “Quyết chiến tử cấm thành”! hắn chết ở đấy a, hắn nhìn ra được kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết có ràng buộc nhưng…vẫn cố tình thu kiếm của mình rồi
để một kiếm kia của Tây Môn xuyên qua tim hắn! Huynh cũng là người dùng
kiếm, lại ở kinh thành huynh chắc biết chuyện đấy chứ? Đã đến chưa vậy?
Hắn đờ đẫn nhìn nàng, hắn lần đầu tiên thấy thố như vậy! Giọng hắn trở nên cứng ngắc.
- Đã!
- A, không kịp sao? Thế nào, có đâm trúng không?
Nàng thất vọng nhưng vẫn cố níu kéo vì thế giới này là hỗn độn mà, biết đâu….
- Có…
Hắn nói gần như thở, đúng như nàng nói! Kiếm ấy là hắn tự nhận, kiếm pháp
của Tây Môn Xuy Tuyết tuy ảo diệu, nhưng đã không thoát ra nổi sự khống
chế của hắn. Kiếm của Nhất Kiếm Tây Lai dường như bị một cái gì đó ràng
buộc, nó không phiêu hốt, uyển chuyển thanh thoát như mây trắng trên nền trời xanh của Thiên Ngoại Phi Tiên. Tây Môn Xuy Tuyết dường như sẽ chết về tay của hắn thì hắn chệch mũi kiếm ra và lao mình vào kiếm của Tây
Môn Xuy Tuyết! Nhưng vào giây phút hắn chấp nhận thì nàng xuấy hiện, bây giờ hắn đã hoàn toàn tin rằng nàng là từ thiên giới xuống! Là nàng đã
thay đổi vận mệnh của hắn, một kiếm ấy đâm vào thân thể nàng cũng là đâm thẳng vào tim hắn. Ghim chặt nàng trong đấy! Hắn thấy đầu óc quay
cuồng, hắn bất giác đưa vò rượu lên môi, uống một ngụm dài. Đúng như
nàng nói, Mai Tiên tửu này ướp lạnh uống rất hợp! Cay cay tê tê lại ngọt ngào mát lạnh…hương hàn mai vương vấn nơi đầu lưỡi.
Nàng không
để ý đến người bên cạnh đột nhiên kỳ lạ, nhìn xa xăm thở dài! Nàng uống
khá nhiều, lúc này đã gần như lảo đảo rồi. Nhưng nàng thuộc loại người
say rượu sẽ nói nhiều, nhân tiện tiếc cho 1 bậc kỳ tài đột nhiên thấy
buồn buồn.
- Hắn thực ra thật đáng thương, huynh không thấy vậy à?
- Hắn đáng thương sao? Ai dám thương hại hắn.
-”Nhât phiến cô thành vạn nhận san” không phải sao? Con người hắn là một bậc
kỳ tài, là một kẻ hết sức cuồng ngạo. Nhưng ” Lâu cao thì thì cô độc”,
hắn cô độc từ cái tên rồi! Diệp Cô Thành…. Thành chủ cô đơn! Không có
hình phạt nào khắc nghiệt hơn sự cô đơn cả, “Kiếm Thần” thì sao chứ? Ta
càng muốn một người bình thường hơn! Bởi vì danh vọng cao, thì trách
nhiệm càng nặng nề, tham vọng cao thì trả giá lại càng đắt!
- Nhưng có mấy ai đạt đếm cảnh giới “Thần” trong nhân loại?
- “Thần” sao? Không phải trăm năm sau cũng thành một nắm cát? Con người
nên nhận biết cái gì đáng giá để đánh đổi cái gì không! Một chữ “Thần”
đánh đổi cả cuộc đời tịch mịch thì có đáng không? Nam nhân các huynh
chính là như vậy,