
am nhân mạnh mẽ tràn ngập bao lấy nàng! Nàng biết hắn đã quay lại, hẫng một cái cả người lại vững vành đứng trên mái đình giữa hồ nhưng lúc này nàng
lại đang trong vòng tay của hắn. Không phải hắn nói sẽ không quay lại
đây sao? Gặp được ánh mắt tĩnh lặng của hắn nhìn mình nàng vội cụp mắt
xuống khẽ động thân mình lách ra khỏi đôi tay hữu lực. Lần trước bọn họ
có coi như cãi nhau không? Nàng đã nói ra lời ngoan tuyệt lạnh lùng như
vậy không hiểu hắn thế nào, nàng bỗng thấy không khí quanh họ thật ngại
ngùng khó hiểu. Cười cười nhạt nhẽo với hắn lên tiếng phá vỡ không gian
yên lặng.
- Đa tạ công tử lần này không thu tay lại.
Hắn biết nàng vẫn giận chuyện lần trước, khoé môi khẽ động ánh mắt nhu hoà nhìn nàng.
- Linh Linh cô nương không nên ngã xuống nước lần nữa…
- Hừ, không phải cũng sẽ có 2 cái hộ vệ ẩn mình như ninja lao ra sao? Công tử không nên mất công lo lắng.
Nhìn nàng như con mèo con giận dỗi cong móng vuốt thu mình lại ngồi xuống
hắn cũng không nói gì, tiến đến ngồi bên cạnh nàng hết sức tự nhiên.
- Ta đã cho bọn họ lui hết.
- Khi nào thì…
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, không phải hắn lần trước tự dưng giữ khoảng cách
với nàng sao? Bây giờ lại thực tự nhiên như không có việc gì là sao?
- Cũng một lúc thôi, hôm nay là sinh thần của cô?
Nàng đỏ mặt, cúi đầu mân mê vò rượu, quên mất tiêu là mình còn đang giận
dỗi. Hoá ra hắn nghe thấy nàng hát ư? Những trò xấu hổ vừa rồi chẳn phải hắn đã thất hết? Lão tiên gia ! làm ơn bổ lôi xuống giật chết ta luôn
đi!
- Ưhm, ta 24 tuổi!
Hắn không nói gì luồn tay vào
trong vạt áo lấy ra một dải lụa, cầm lấy bàn tay đang khều khều vò rượu
đặt vào! Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn dải lụa với những
chiếc chuông nhỏ bằng vàng xinh xắn, lại ngước lên nhìn hắn nghiêng
nghiêng đầu khó hiểu.
- Công tử…
Hắn quay mặt mặt đi nhìn lên vầng trăng trên cao nhẹ giọng.
- Vốn định đưa cho cô vào đêm Nguyên Tiêu…nhưng có việc gấp nên ta đi luôn.
Đêm Nguyên Tiêu ư? Nàng nhíu nhíu mày, không phải hôm ấy nàng hiểu lầm ý
hắn đấy chứ? Nếu không chắc do hôm nay nàng say thật rồi.
- Cám..cám ơn.
Nàng thu dảo lụa vào trong lòng rồi đưa vò rượu cho hắn, lấy cớ giảm bớt
ngượng ngùng. Hắn nhận lấy, tò mò nhìn vò rượu trong hũ băng đá nhưng
không uống!
- Mai Tiên tửu này….
- A, là của Đoạt thần
y. Hắm cho ta vài vò, hôm nay mới khui thử! Loại này uống lạnh rất hợp,
công tử thử chút đi…ack, không có chén haha. Ta không nghĩ có thêm
người….
- Không sao, ta không uống rượu. Chỉ dùng bạch thuỷ!
Bạch thuỷ sao? Vậy mọi lần…nàng hắc tuyến đầu đầu =.=!! Dùng bạch thuỷ mà
cũng có thể thanh nhã như phẩm trà vậy là sao? Có lẽ người đẹp thì làm
gì cũng đẹp đi, vừa rồi lúc hắn phất vạt áo ngồi xuống cũng vô cùng tiêu sái. Tuỳ tiện ngồi trên mái nhà thôi mà lại có cảm giác như hắn ngồi ở
nơi vô cùng sang trọng lịch tao nhã vậy! Aizzz là do khí chất đi. Không
hổ là công tử nhà thế gia, nàng chống tay lên má mông lung nhìn hắn, hắn vẫn vậy! Vẫn một thân bạch y phiêu dật, dáng người cao ngất, tóc dùng
một cây trâm bạch ngọc vấn sơ một ít lên. Tuấn mâu hơi nhíu, đôi mắt hắc ngọc rét lạnh giờ có một tia nhu hoà, sống mũi cao thẳng, bạc thần vốn
cứng rắn nghiêm nghị thêm chút đường cong nhếch lên thôi lại trở nên mềm mại khiêu gợi… Khiêu gợi ư? 2 từ này hoàn toàn không hợp với hắn
nhưng…nhìn hắn bây giờ đúng là phải dùng từ này để diễn tả! Dù cũng là
ngồi trên mái nhà người ta như nàng nhưng hắn lại hết sức thoải mái, 1
chân hướng vào trong xếp lại, 1 chân chống lên tay tuỳ tiện gác trên đầu gối, tay còn lại cầm vò Mai Tửu. Cằm ngẩng cao đầy kiêu ngạo, tóc dài
tuỳ tiện rối tung theo gió, ánh trăng dát lên thân thể hắn một lớp trong suốt lờ mờ! Cả thân người toát ra khí chất cuồng ngạo tự nhiên. Nàng
lắc lắc đầu, thế quái nào nàng lại nhìn hắn thấy khí chất này quen quen
nhỉ ! Miệng lưỡi hơi khô, cổ họng nóng nóng nàng đón đấy vò rượu từ tay
hắn uống một ngụm dài, cảm thấy mỹ mãn thở dài một hơi. Hắn là một vị
công tử còn thế này, không hiểu nếu gặp đại hiệp chân chính sẽ còn thế
nào nữa! Nàng nhớ đến những đại hiệp nàng đã gặp khi bước vào thế giới
của Kim Dung. Đúng vậy, nàng thấy hắn quen quen là vì hắn có khí chất
rất đại hiệp nga~~~~ nàng thấy thật phục chính mình, bây giờ mới nghĩ
ra. Chỉ cần hỏi hắn đại hiệp hay võ lâm minh chủ ở đây là ai thì sẽ dễ
tìm hiểu xem mình bị đưa đến thế giới nào rồi? Lão thần tiên kêu là hỗn
độn thế giới mà! Nghĩ thế nào liền hỏi thế đấy đi, biết ngay thôi mà.
Nàng kéo kéo tay áo hắn.
- Diệp công tử…
Hắn liếc nhìn nàng một cái gật nhẹ đầu tỏ ý nàng cứ nói, làm nàng mạnh dạn hơn.
- Ngươi quen nhiều đại hiệp chứ?
Hắn nhướn mi quay hẳn qua nhìn nàng.
- Cô biết ai?
- A, trước đây…cũng gặp vài vị. Tiêu Phong, Tiêu bang chủ cái bang, Nam Viện Đại Vương có chứ?
Hắn nghĩ nghĩ, bang chủ cái bang? Nam Viện Đại Vương ư? Không phải người
này! Hắn lắc đầu, nhìn thấy nàng xìu xuống thất vọng lẩm bẩm.
-
Hoàng Lão Tà chắc không có đây rồi, nếu không sao “Cửu Chuyển Hoàn Hồn
Đan” của ông ấy lại do tên Đoạt lang băm ki