Polaroid
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213234

Bình chọn: 8.00/10/1323 lượt.

ên đùi hắn, ngón tay thon dài khẽ dở

chăn ra nhìn nàng lúng túng lôi lôi kéo kéo lại muốn trốn. Hắn đè tay

nàng lại, cúi xuống hàm trụ đôi môi phấn hồng chưa điểm son, chỉ là một

nụ hôn nhẹ nhàng môi chạm môi. Nàng cứng nhắc mở lớn mắt nhìn hắn, lắp

bắp.

- Huynh…huynh…

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, dịu dàng vén những sợ tóc lung tung của nàng ra sau tai.

- Thân thể của nàng cũng đã sắp khỏi hẳn, nàng có thể theo ta dời đây chứ?

- A..dời khỏi đây? Nhưng là…

- Ta đã thông tri Đoạt thần y, dược hoàn của nàng mai sẽ bào chết song. Ngày kia có thể lên đường!

Nàng ngây ngốc, dời khỏi đây đi cùng hắn ư? Hắn muốn phụ trách sao? 2 tháng

trước hắn đột nhiên lạnh mặt muốn giữ khoảng cách với nàng bây giờ lại

muốn nàng đi cùng hắn? Nàng là người không uỷ khuất chính mình bao giờ,

dù nàng có tình cảm với hắn là thật nhưng nàng cũng sẽ không trói buộc

hắn với nàng bằng một nụ hôn! Nàng lại càng không huyễn hoặc mình rằng

hắn nhất kiến chung tình với mình, nàng nhớ rõ vì sao hắn tốt với nàng!

Để nàng làm người của hắn thì là trả ơn nàng sao? Hắn cũng quá tự đề cao bản thân mình rồi, hắn nghĩ rằng nàng cũng sẽ lao vào vòng tay của hắn

như những nữ nhân khác? Có thể bây giờ hắn hứng thú với sự mới lạ của

nàng, sau này thì sao? Nàng rồi cũng sẽ phải trở về, nàng không muốn bản thân mình phải tổn thương vì một người không cùng thế giới với nàng.

Nàng lạnh mặt gạt tay hắn ra đứng lên.

- Ta nghĩ có lẽ huynh đã hiểu lầm điều gì thì phải.

Hắn nhíu mày, khi nhìn biểu hiện biến hoá càng lúc càng không tốt trên mặt

nàng hắn biết là có gì đó không ổn, quả nhiên như vậy.

- Ta hiểu lầm điều gì?

- Hôm qua…ta không nhớ chuyện gì xảy ra nên huynh cũng không cần phải áy

náy! Ở nơi ta sống nam nữ cũng vẫn thường ra ngoài uống rượu với nhau,

đôi khi phát sinh việc như vậy cũng không phải điều gì ghê gớm lắm.

Huynh hiểu chứ?

Không khí trong phòng đột nhiên hạ thấp xuống âm độ, hắn nắm lấy cổ tay nàng siết chặt ép nàng phải quay lại nhìn thẳng vào hắn.

- Nàng cũng từng như vậy với nam nhân khác?

Hắn đột nhiên nổi điên cái gì chứ? Nàng dù có đi với ai cũng không đến lượt hắn quản.

- Chưa từng, nhưng cũng không lạ cũng không coi trọng. Ở nước ngoài nam nữ ôm hôn nhau chỉ là hành động xã giao thông thường!

Hắn không muốn nghe nàng phủ nhận hắn, một cỗ nặng nề dâng lên trong lồng

ngực hắn ép hắn mỗi nhịp hít thở là một nhịp khó chịu. Giật tay một cái

làm nàng ngã vào lòng mình, đẩy nàng xuống giường hắn cúi xuống hàm trụ

đôi môi ngăn lại tiếng kêu phản đối của nàng. Đôi môi mạnh mẽ ép xuống

bá đạo tách môi nàng ra, nhanh chóng vươn lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi đinh

hương đang cố chạy trốn. Đảo quanh miệng nàng, mút lấy môi lưỡi của

nàng, thành công làm cho nàng mềm nhũn người không có chút kháng cự. Lúc đấy hắn mới thu lại lưỡi, ôn nhu dùng môi mình vuốt ve vỗ về môi đôi

môi căng mọng của nàng, hôn lên hai má rồi dần dần di chuyển xuống dưới

cắn mút để lại vô số hôn ngân trên cần cổ, sau gáy trắng muốt. Khi cả

hai đều không thở nổi hắn mới chống khửu tay ngẩng lên tựa trán mình lên trán của nàng, nhìn nàng mơ màng động tình kiều diễm vì hắn. Nở nụ cười chiến thắng hắn cúi xuống phả hơi thở nóng rực của mình bên tai nàng,

đôi môi mấp máy chêu đùa vành tai mẫn cảm.

- Nàng và ta không phải là hành động xã giao thông thường!

****

Tức điên người nhìn hắn đi khuất, nàng vô lực tựa người vào thành giường

hổn hển thở, ai oán thân thể nàng đã phản bội chính nàng! Ai? Con mắt

nào của nàng nhìn thấy hắn là một cái băng sơn mỹ nam vạn năm không tan

chứ? Có đánh chết nàng cũng không thể tưởng được hắn lại dùng biện pháp

ấy với nàng, mệt nàng đã coi thường hắn là cổ nhân mà! Không được, nàng

nhất định phải tìm cơ hội trốn đi cành nhanh càng tốt! Nếu đi theo hắn

không sớm thì muộn nàng cũng bị bệnh tim cấp tính, não phình to.

Thu dọn thu dọn mau mau thu dọn bảo bối của nàng, “Cửu chuyển hoàn hồn

đan”, “Tuyết liên trân châu cao”, độc dược, ngân trâm vàng, mông hãn

dược, Mai Tiên tửu, thuốc giải bách độc, mông hãn dược, độc dược, độc

dược, xuân dược siêu cấp cường thân” Nhất dạ thất tiêu hồn”, định thân

dược….bla bla. Nàng gãi gãi đầu nhìn đống chai lọ ngân trâm trước mặt.

Sao giấu trong người được đây? Bỏ loại nào ở lại cũng đều tiếc a, tất cả đều là nàng lừa đảo chiếm đoạt được a! Linh quang chợt loé nàng lôi

đống ngân trâm ra cẩn thận nhúng vào mấy lọ độc dược, phiền phức là tất

cả đều vô sắc vô vị tẩm lên trâm cũng không phân biệt được loại nào với

loại nào! Thôi thì một nửa, à không 1/3 thôi nhúng vào toàn bộ các loại

độc đi. Còn lại nhúng vào định thân dược, lát đi làm thêm một bó ngân

trâm nữa…oa kaka nàng thật phục mình mà. Gọn nhẹ không lo bị phát hiện,

có bị đâm trúng cũng không lo nàng toàn thân bách động bất xâm rồi.

Nghiên cứu có nên cắm độc trâm vào tóc không, giang hồ hiểm ác khó

lường, mình cứ phải phòng bị trước. Tránh trường hợp đầu bị chuyển nhà

rồi mới lo bảo hiểm thân thể! Meo meo mắt lại cười cười, nàng còn quên

mất. Chưa xử lý mỗ lang băm nào đấy rõ ràng biết nàng sợ đắng, rõ ràng