
thể bào chế dược hoàn lại bắt nàng phải uống dược khổ hơn 4 tháng
qua, tốt lắm tốt lắm. Ta không chỉnh nhà ngươi ta đi không thể yên tâm
được, nhìn nhìn mấy lọ dán nhãn đầu lâu do nàng đánh dấu tránh cho mình
tu nhầm cười đến thật là đê tiện…fu fu fu fu, Đoạt lang băm nhà ngươi
chuẩn bị đi.
Át xì, át xì….rùng mình! Đoạt thần y tự dưng sống
lưng lạnh buốt quay đầu ra sau không thấy ai lại tiếp tục vén tay áo tao nhã trát a…trát a, liên tục dùng trâm cắm trên người bệnh nhân của mình mặc cho hắn đã đại hãn toàn thân miệng ngậm khúc cây quai hàm nghiến
chặt mắt muốn lồi ra đến nơi.
Sáng hôm sau mọi người trong thiện phòng Tranh Mệnh trang tròn mắt nhìn mỗ nữ nào đó mọi hôm mặt trời chưa lên cao 3 xào chưa xuất hiện,giờ mới tờ mờ sáng đã thần tình sáng lạng
một thân y phục phấn hồng gọn gàng, phía trước đeo tạp dề trắng muốt,
tóc buộc vổng lên cao thành 1 cái đuôi ngựa đuổi tất cả bọn họ ra nói
muốn thành tâm làm món ăn cảm ơn chủ nhân của bọn họ Đoạt thần y đã
chiếu cố nàng thời gian qua. Nàng thân phận tuyệt đối không nhỏ, nháo
nát trữ phòng quý giá của thần y cũng vô sự thì bọn họ sao dám trái lời. Tất cả đành phải dùng trù phòng trong y viện, nàng chỉ làm đồ cho thần y thôi nga~~~ bọn họ không có cái phúc phận ý!
Chỉ thấy nàng luôn tay đánh đánh, đổ đổ cân đong đo đếm, lại lấy cả hũ rượu Mai Tiên tửu
quý giá ra dùng nữa, thi thoảng vai lại run run phát ra âm thanh khì khì kỳ cục. Xung quanh nàng không khí tự dưng có cảm giác thật quỷ dị, trù
nương và mấy tên giúp việc chọc cửa sổ nhìn lén rùng hết cả mình nghĩ
“Chủ nhân, ngài tự cầu nhiều phúc đi!!”
Đến giờ dùng điểm tâm,
Đoạt thần y và Diệp công tử nhìn bàn ăn kỳ quái trước mặt, lại nhìn lên
mỗ nữ bộ dạng gọn gàng đáng yêu đang cười meo meo. Thanh Y thì khỏi phải nói, nhìn nàng muốn rớt con măt. Mỗ nữ vẫy vẫy bọn họ lại cười cười.
- Ta sau hôm nay sẽ đi cùng Diệp công tử, không biết bao giờ mới có thể
quay lại đây nên hôm nay đặc biệt làm một chút điểm tâm ở nơi ta sống
muốn nói tiếng cảm tạ với Đoạt thần y đã chiếu cố ta thời gian qua.
Diệp công tử khoé miệng khẽ nhếc không nói gì ngồi xuống nhìn nàng chăm chú, thấy trên tóc nàng là dải lụa gắn những chiếc chuông vàng nho nhỏ hắn
rất hài lòng, nhìn xuống dưới trên cổ nàng quấn một chiếc khăn sa mỏng
thêu hoa nho nhỏ che đi những hôn ngân hắn để lại trên làn da tuyết
trắng hắn cao hứng thêm chút nữa khi nhớ lại nàng hổn hển thế nào vì
mình. Điểm tâm do nàng làm sao? Hắn cũng có chút chờ mong.
Đoạt
thần y khoé miệng co rút, là hắn ăn lộn dược hay mắt hắn có tật rồi? Cư
nhiên nữ nhân khó chơi này lại lấy lòng hắn sao? Lại không có hô to gọi
nhỏ kêu hắn Đoạt lang băm này Đoạt lang băm nọ. A, nàng đại phát từ bi
thấy rằng cướp đoạt của hắn bao nhiêu bảo bối như vậy có chút áy náy
sao? Hay nàng muốn bóc lột thêm cái gì của hắn nữa? Cảnh giác nhìn nàng
đáng yêu cười cười, lại cảm thấy muốn rùng mình 1 cái. Hắn nghĩ nhiều
sao? Nghe gia nhân nói nàng dậy từ tờ mờ sáng đóng cửa trong thiện phòng một mình làm điểm tâm, chắc nàng thật sự muốn cảm ơn hắn thật. Lại có
cả Diệp thành chủ ở đây, 1 mũi tên bắn trúng 2 con chim đây mà hắc
hắc…hắn nhìn nàng tỏ vẻ hiểu biết làm nàng xấu hổ cụp mắt cúi đầu.
Kỳ thực là mỗ nữ của chúng ta chột dạ, thấy Đoạt lang băm nhìn mình như vậy tâm bất chính nên dạ bất an ạ!
Mọi người ngồi xuống hết nàng mới vẫy vẫy Thanh Y đằng sau lại, cười cười
chỉ 1 mâm đồ ăn giống như vậy nữa bên cạnh chớp chớp mắt long lanh.
- Thanh Y, e và Thiểm Phong,Tật phong, Lôi Phong, Ngạo Phong 4 vị hộ vệ
cũng có phần nữa mau mau mang ra cùng bọn họ cùng dùng cho nóng ha… Lại
đây, lại đây ta chỉ. Đây là trứng ốpla và thịt bò sốt vang ăn cùng với
bánh bao sữa dừa nè, lẽ ra là ăn cùng bánh mỳ nướng nhưng ở đây không có nên dùng tạm vậy. Nhớ uống nước hoa quả bên cạnh nữa, là nước cam, nước táo với nước bồ đào, sữa tươi ướp lạnh thả thêm hoa nhài tuỳ mọi người
chọn. Còn có cả salat rau xanh nữa nha, ở đây không có cà chua nên không đẹp mắt ta thay vào là ớt quả hơi cay chút! A còn nữa, trong cái liễn
đậy nắp kia caramen ướp lạnh nha. Ăn song để tráng miệng. Mau đi, mau
đi.
Thanh Y quay qua nhìn Diệp công tử, thấy hắn hơi gật đầu mới lui xuống bê mâm đi. Ô…ô tiểu thư đúng thật là người tốt mà, nàng tự
tay làm điểm tâm cho chủ nhân không nói, lại di nhiên nghĩ đến cả bọn
họ. Mong chủ nhân giữ được tiểu thư bên mình lâu lâu chút, bọn họ thật
là dễ sống không ít! ( lát nữa sẽ biết lòng tốt của ai đó là thế nào nhá =)).)
Nàng chỉ cho Thanh Y cũng chính là chỉ cho 2 người ngồi
trên bàn kia luôn, nàng cũng rất ôn nhu săn sóc, múc thịt bò cho 2
người, rót nước quả cho họ, rót sữa cho mình. Mải gắp thức ăn cho bọ họ
ăn đến quá nửa rồi cũng không thấy nàng động đũa động bát của mình. Đồ
ăn nàng làm rất kỳ lạ nhưng cũng phải công nhận rất ngon miệng, trứng
chỉ chiên 1 mặt, lòng trắng chín se mặt mà lòng đỏ vẫn sóng sánh. Thịt
bò sanh sánh lại thơm mùi hoa hồi, quế, xả, tê tê của ớt, hơi nồng của
tiêu. Thoang thoảng lại có vị Mai Tiên tửu làm món ăn thêm phần hoàn