
g
trước đến nay hầu như không uống rượu, trừ champagne hay vang nhẹ. Mai
Tiên Tửu này thật đúng là cực phẩm mà, êm dịu mát lạnh cay đắng làm nàng không thể không uống nhiều thêm một ngụm. Đột nhiên lại quật khởi, nàng nhẹ đứng lên tự mình nho nhỏ hát mừng sinh nhật chính mình, tự thấy
cũng không có phiền chán như mình tưởng! Có lẽ sau lần này hầm rượu của
Đoạt lang băm sẽ lại ít đi mấy vò nữa rồi, nghĩ vậy nàng bật cười ra
tiếng. Cầm lên vò rượu nàng hướng lên trời phía nguyệt nha treo cao cười đến ngọt ngào.
- Hằng Nga tỷ tỷ! Tỷ tỷ có tiện đường qua cục
quản lý tiểu thuyết nhắn dùm ta với lão thần tiên râu dài kia rằng ta
hiện giờ rất khoái hoạt, không phải lo công tác đi sớm về muộn, cũng
không phải soạn giáo án tăng ca! Chuyến du lịch miễn phí này ta cảm ơn
lão nha! Sinh nhật lần thứ 24 vui vẻ…
Nàng ngửa đầu uống 1 ngụm
lớn nữa, người đã bắt đầu thấy lâng lâng… Vươn ngón tay mân môi quệt
miệng, hứng thú dạt dào cất tiếng hát bài “Ánh trăng nói hộ lòng em” của Đặng Lệ Quân. Nhưng nàng thổ lộ với ai đây?
“Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,
Em yêu anh bao nhiêu phần?,
Tình cảm của em là chân thật,
Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,.
Ánh trăng đã nói hộ lòng em.,
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Tình cảm của em không di dịch,
Tình yêu của em là bất biến,
Ánh trăng nói hộ lòng em.
Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng.
Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời.
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em.”
Nàng dù cũng thuộc loại xinh xắn đáng yêu trong đám bạn cùng trang lứa nhưng trước do tập trung học tập, sau lại là công việc thi cử, đến khi ngẩng
lên lại thấy cô dơn 1 mình trong khi bạn của nàng có đứa sớm đã con bồng con bế! Một mảnh tình vắt vai còn chưa có…nàng đột nhiên nghĩ đến bóng
dáng cao lớn thanh lãnh kia, bạch y công tử đứng trong gió tuyết! Nàng
biết rằng len lỏi trong tim mình có hắn nhưng nàng chỉ là 1 nữ tử lưu
lạc không cẩn thận cứu hắn một mạng, cái mác ân nhân to oạch! Chung quy
lại cũng chỉ là bình thuỷ tương phùng, coi như là tình đơn phương đi,
vậy có tính hắn là mối tình đầu của nàng không nhỉ? Nghĩ đến khuôn mặt
băng lãnh ít biểu cảm, nghĩ đến nụ cười trong nắng cuối đông của hắn
nàng bỗng thấy ngọt ngào… Mối tình đầu của nàng…cũng thật quá là đặc
biệt đi! Có lẽ vì Mai Tiên tửu này có mùi hương giống hắn nên nàng nghĩ
đến hắn nhiều hơn chăng? Đột nhiên choáng váng, nàng lảo đảo tiến lên 1
bước để đứng vững lại nhưng lại quên mất mình đang đứng là trên mái nhà, trượt một bước mất thăng bằng lao thẳng xuống hồ nước phía dưới. Nàng
vẫn còn kịp nghĩ “CMNN ! Rượu đúng là hại thân mà! Mai đi đạp đổ hết
rượu của tên lang băm kia!!!”
***
Trên cây cầu nho nhỏ
vắt dòng suốt, một nam nhân bạch y lặng lẽ đứng đằng sau nhìn nàng ngẩn
người ngắm trăng, nhìn nàng đáng yêu ném ném mấy viên ngói, nhìn nàng ôm vò uống rượu một mình… Lúc nghe nàng hát khúc mừng sinh nhật hắn đưa
tay vào trong vạt áo sờ sờ dải lụa có gắn những chiếc chuông vàng mà đêm Nguyên Tiêu hắn đã muốn cột lên tóc cho nàng. Nhìn nàng thật tự nhiên
nói chuyện với mặt trăng khoé miệng hắn khẽ cong lên, mỗi lần nghe nàng
hát hắn lại cảm thấy kinh hãi! Lời bài hát đều là những lời nữ tử thông
thường không thể nói đến chứ đừng nghĩ đến là đứng giữa trời hát lên thế này.
“….Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng.
Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời.
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem, ánh trăng đã nói hộ cho lòng em……”
Nhìn nàng phiêu dật trong gió dưới trăng thế kia hắn thấy thật mãn nguyện!
Không như nàng nghĩ, hắn vẫn thường xuyên quay lại đây…nhưng chỉ đứng ở
một nơi khuất nào đó lặng yên nhìn nàng, hay đợi nàng chìm sâu vào trong mộng mới tiến đến bên nàng đến hừng đông lại lặng lẽ ra đi… Hắn muốn
lạnh lùng với nàng nhưng lại không thể ngăn nổi bản thân mình nghĩ đến
nàng! Chợt thấy nàng lảo đảo tiến lên 1 bước, hụt chân lao khỏi mái đình xuống nước! Không kịp nghĩ đến điều gì hết hắn dùng tốc độ nhanh nhất
có thể nhún chân tung mình qua thành cầu, mũi chân khẽ điểm xuống mặt
nước tạo thành những vòng rung động nho nhỏ,lao đến mặt hồ tiếp lấy nàng từ trên cao rơi xuống! Thân hình kiều nhỏ của nàng lọt thỏm trong vòng
tay hắn, vẫn ấm áp mềm mại như vậy. Hương rượu cộng với hương thơm ngọt
ngào của nàng phả vào mặt hắn làm lòng hắn lại thêm xao động, chân chạm
nhẹ vào cánh hoa sen hắn vút lên vững vàng ôm nàng đứng trên mái đình
như thể vẫn đứng đấy từ lâu rồi vậy! Nàng không chống cự, cũng không đẩy hắn ra như hắn nghĩ, cúi xuống nhìn thân hình nho nhỏ luộn lại trong
ngực mình hắn cũng không muốn buông.
Nàng ngước mắt lên chớp
chớp mê man nhìn hắn, không phải là nàng say rượu rồi đấy chứ? Khi rơi
xuống nàng đã chuẩn bị tinh thần trầm mình trong nước lạnh nhưng lại ngã vào một lồng ngực cứng rắn quen thuộc, hương hàn mai và mùi vị n