
n tôi, tôi không lạnh nhạt được ah!
Kì thật anh ta tức giận như thế làm
gì? Tôi quen anh ta chưa tới một tháng, cho dù anh ta nhất kiến chung
tình với tôi, nhưng không cưới tôi thì đừng có dùng loại ánh mắt này
nhìn tôi nha, haizzz, muốn trách thì cũng trách anh ta đã quá yêu tôi,
muốn trách thì trách tôi rất khuynh quốc khuynh thành mà thôi. [Sún: Trư ơi tự tin quá cỡ '>
Potay, thì ra bộ dáng rất xinh rất
đẹp cũng là một loại tội lỗi, rất được hâm mộ thì ra cũng là một loại
sai lầm ah……. Được là một mĩ nữ vưu vật, đẹp đến nỗi có hai vị mĩ nam
cùng tôi ‘sinh tử trực hứa’, oa ha ha!!!
( Tác giả: = =# trên đầu có một đám quạ đen bay qua. . . . . . )
Cùng lúc này, Bạch Thần ở trong
phòng hắt xì một cái, đem điều hòa trong phòng tăng nhiệt độ lên, xem ra mùa thu thật sự đến rồi, không khí càng ngày càng lạnh ……….
Phát huy tinh thần cùng sinh lực
ngang ngạnh của Tiểu Cường, dưới áp suất hạ như thế, tôi bắt đầu đi vào
cõi thần tiên, linh hồn bay ra khỏi xác, bay bay bay……….. cho đến khi
người nào đó nghiến răng nghiến lời, từng chữ từng chữ một, thanh thanh
lên án đem tôi quay về Địa Cầu:
“Tiêu— Chu!”
“A!” Tôi hồi phục tinh thần lại,
nhìn thấy ánh mắt càng thêm hừng hực lửa giận của Diệp Tử Ninh, ánh mắt
thâm thúy giống như bóng đem bên ngoài làm cho người ta không thể nào
nhìn thấu được trong đầu anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Tôi tự giác biết mình đuối lí nên cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Tử Ninh.
“Em chẳng lẽ không muốn giải thích với tôi một chút sao?”
Tôi nhất thời cảm thấy mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng sau lưng, cảm giác ánh mắt của Diệp Tử Ninh nhưng đang
nhìn chằm chằm vào môi tôi, thật giống như ruồi bọ nhìn chằm chằm vào
mật ong. [Sún: không biết nói gì về suy nghĩ của chị lúc này luôn rồi >”
Thì ra thời gian giống như là ‘em bé’ của đàn ông, đều rất giàu tính co dãn, bởi vì chúng nó có thể dài
có thể ngắn, mấu chốt là phù thuộc vào tâm tình của bạn. Ngay tại khi
Diệp Tử Ninh nhìn chằm chằm vào môi của tôi thì tôi khẩn trung toàn thân da gà đều dựng đứng cả lên, một phút đồng hồ ngắn ngủn kia tựa như qua
một thế kỉ, lại qua một thế kỉ như vậy nữa, tôi sẽ xương cốt chẳng còn.
Tôi là một đứa thanh niên vô cùng có tâm hồn nghệ thuật, cho nên từ nhỏ chỉ biết tôi là Long truyền nhân,
nhưng mà gặp được Diệp Tử Ninh như vậy, tôi sợ, tôi không phải là dũng
sĩ, tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta, tôi không dám phản
kích, thạm chí ngay cả thở mạnh một cái tôi cũng không dám, dưới biểu
hiện khuôn mặt đang bình tĩnh kia, trái tim của tôi đang run rẩy đón gió ah!
Tôi không dám ‘công chính quanh
minh’ nhìn lại Diệp Tử Ninh, chỉ dám dùng khóe mắt đi quan sát thời sự,
mà cục diện chính trị đương thời chính là: “Anh ta còn đang trừng mắt
nhìn vào môi tôi, trong ánh mắt lòe lòe ánh lửa, bất quá không phải lửa dục mà là lửa giận!”
Mẹ yêu ơi, anh ta vì cái gì mà nhìn
chằm chằm vào môi con thế? Chẳng lẽ trên mặt tôi dính cái gì bẩn sao,
hay là vì……. Vừa rồi anh ta nhìn thấy Bạch Thần hôn tôi? Ý tưởng này làm cho lông tơ toàn thân của tôi tất cả đều dựng thẳng cả lên.
Tôi bỗng nhiên nhìn thấy ảnh ngược
của mình trên kính lái xe, ách! Chết tiệt! Môi nhìn qua có chút sưng đỏ! Tầm mắt của tôi nhìn qua kính thấy Diệp Tử Ninh, tầm mắt hai người giao nhau một chút, lúc này mắt phượng của anh ta nhíu lại, một cái nhìn có
tính sát thủ chíu lại đây, tôi chấn kinh giống như con thỏ nhỏ tựa đầu
vào kính xe, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Không biết có phải vì tâm lý bất an
hay không mà tôi cảm thấy không khí trong xe bắt đầu bất an một cách đen tối, im lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình, cùng với anh ta.
“Thế nào? Chẳng lẽ em chán ghét tôi như vậy, một câu cũng không muốn nói với tôi sao?”
“Không phải………. không phải, ngày đó
em bị Bạch Thần đụng xe phải, sau đó hôn mê bất tỉnh cho nên mới không
trở về được…….. sau đó anh ta lại nói là sợ em bị di chứng gì nên kêu em ở lại nơi đó nghỉ ngơi vài ngày, anh ta đã thông báo cho anh, anh ta
nói…………”
“Anh ta nói cái gì?” Ánh mắt của anh ta càng ngày càng thâm, hơi thở nguy hiểm bao phủ ở bốn phía của tôi,
tôi có cảm giác không khí càng thêm loãng, theo bản năng nuốt nuốt nước
miếng sau đó liếm liếm một một chút.
Ách! Có thể hay không đừng dựa gần vào tôi như vậy, tôi sẽ có áp lực, hơn nữa là áp lực rất lớn!
“Anh ta nói…… anh không quan tâm đến sống chết của em nữa!” Tôi càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng cảm
thấy ủy khuất muốn chết.
“Cho nên em cứ như vậy tin tưởng lời anh ta nói?” Diệp Tử Ninh nên cằm của tôi lên, làm cho tôi không thể
nào không ngẩng đầu đối diện với anh ta.
Tôi bị Diệp Tử Ninh vây trong một
cái không gian nho nhỏ, làm cho tôi nhịn không được nuốt nuốt nước
miếng, hai mắt trợn lên, trái tim nhỏ bé yếu ớt của tôi thật sự là không chịu nổi kích thích bay lên đến tận trời xanh thế này đâu ah, dưới cái
trừng mắt giết người của anh ta, tôi gật gật đầu.
Mới vừa gật đầu là đổi lấy lực niết của anh ta lớn hơn nữa.
"Á