
ực đại như thế, lại như vậy nữa, sớm hay muộn gì thì đầu óc
tinh thần con bị hỏng mất thôi.
Cổ nhân có nói: ‘Lai giả bất thiện,
thiện nhân không đến!’ Vì sao Diệp Tử Ninh lại bỗng nhiên xuất hiện ở
trong này? Chẳng lẽ anh ta muốn đón tôi trở về?
Nếu thật sự như vậy, tôi mà về nhà
là xui xẻo tám kiếp rồi, tuy rằng tôi không thích anh ta, nhưng ngày hôm qua tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh ta rồi, cho nên bây giờ bị anh ta bắt gặp tình huống này thì….. ôi la la….. một người đàn ông anh mà muốn mang nón xanh đội lên đầu mình đâu?! [Sún: mang nón xanh nghĩa là bị cắm sừng'>
Cảm giác được bên cạnh truyền đến
hai luồng ánh mắt lạnh như băng, giờ phút này tôi càng thêm run rẩy,
giống như bà già tám mươi tuổi, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa coi như nằm bẹp trên đất.
Rốt cuộc bây giờ tôi nên làm cái gì mới tốt đây, cùng anh ta trở về là chết chắc, không cùng anh ta trở về, cũng là chết chắc
Ông trời ơi, ông không thể làm cho
con sống thoải mái được một chút sao? Tôi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng
nghĩ thầm trong bụng, sớm biết rằng sẽ xảy ra chuyện này thì ngày hôm
qua sẽ không đồng ý làm bạn gái của anh ta, bây giờ phát sinh chuyện này anh ta cũng sẽ không có lập trường để mà trách tôi, nào giống như hiện
tại, khiến cho tôi giống như một người đàn bà dâm phụ, trong ngoài không phải người ah, uhm, cuộc sống ơi, khổ quá, khổ giống như là thái giám
mà vào thanh lâu vậy ah…………..
Tôi bóp cổ tay.
“Thiếu……… Tử Ninh ……..” tôi thưa dạ mở miệng, không ngừng mà nhắc nhở mình phải bình tĩnh cùng dũng cảm.
Diêp Tử Ninh mặt không chút thay đổi nhìn tôi.
“Kì thật vừa rồi ngài nhìn thấy tất
cả điều là hiểu lầm mà thôi, em cùng Bạch tiên sinh quả thật là không có gì hết, em không cẩn thận ngã sấp xuống, Bạch tiên sinh……….. đỡ em một
chút………. Sau đó……… sau đó thì ngài đã tới….”
Lời ngày vừa nói ra, sắc mặt Diệp Tử Ninh trở nên tốt hơn, nhưng có một người lại không vui vẻ, Bạch Thần
dùng ánh mắt ủy khuất nhìn tôi, giống như là bị tôi ‘ăn’ xong mà không
chịu trách nhiệm với anh ấy đấy, lương tâm nho nhỏ của tôi tự nhiên cũng cảm thấy chột dạ chút chút.
Tôi vừa định chuyển qua an ủi Bạch
Thần một chút, ai người một ánh mắt giết người của Diệp Tử Ninh bay đến, tôi giống như Hán gian năm đó, lập trường cách mạng không kiên định cho nên khi ánh mắt giết người của Diệp Tử Ninh bay đến thì trong nháy mắt
khí thế của tôi đã biến mất đâu không thấy tăm hơi, trái tim nhỏ nho của tôi không thể nào chịu được ánh mắt giết người như thế đâu ah, Diệp Tử
Ninh chỉ cần làm một động tác là có thể làm cho tôi trong nháy mắt hành
quân lặng lẽ, anh ta híp mắt nguy hiểm nhìn tôi là khiến cho tim tôi đập mau hơn, máu cũng sôi trào lên.
Phỉ, tôi thật không có cố khí mà!
Trong lòng tôi không ngừng mà phỉ nhổ mình yếu đuối, ai ngờ ánh mắt giết người của Diệp Tử Ninh lại bay đến, tôi lập tức hành quân lặng lẽ, biến thành người vợ nhỏ, cúi đầu, nắm góc áo yên lặng nhìn chằm chằm xuống
nền nhà không dám lên tiếng nữa!
Con heo A (bộ dáng khinh bỉ): “Làm
heo mà xuống cấp đến như cộ thật là làm nhục danh dự của loài heo chúng
tôi mà, nếu cô đang ở cổ đại, đảm bảo sẽ bị cột vào cối ‘tần’ cô ngay,
nếu cô mà ở chiến tranh niên đại, cô là một đứa Hán gian lập trường
không kiên định!”
Con heo B (thêm mắm thêm muối):
“Đúng đó đúng đó, chúng tôi làm heo thì cũng có tư cách của loài heo,
dáng vẻ không giống như cô, mới thấy được giặc là tay chân run rẩy đầu
váng mắt hoa, nháy mắt là rơi vào tay giặc liền!”
Nhiệt độ trong phòng giống như đột
ngột bị giảm xuống, một cái chỗ to như vậy mà dường như một cây kim rơi
trên sàn cũng có thể nghe được rõ ràng……… tôi nghĩ, nếu còn như vậy nữa
thì tôi sẽ bị mất cân đối nội tiết mất……….
Rốt cuộc Diệp Tử Ninh trừng cũng đủ rồi, nói với tôi: “Đi thôi!”
Sau đó không đợi tôi, quay đầu đi
thẳng về hướng cửa, tôi liếc nhìn Bạch Thần, sau đó gật đầu với anh ấy
rồi cầm lấy túi xách của mình đi ra cửa.
Sắp vào thu, trời rất nhanh đã tối
rồi, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ mà bóng đêm dường như đã bao trùm tất
cả. Gió thu thổi qua một một cái, tôi hắt xì, thân ảnh phía trước giống
như đi chậm lại một chút, tôi nghĩ anh ta sẽ quay người lại nhưng không, anh ta chỉ là dừng một chút rồi lại bắt đầu đi về phía trước, ở giữa
trời chiều, không biết vì cái gì, bóng dáng kia nhìn qua có chút hương
vị tiêu điều.
Diệp Tử Ninh lên xe đầu tiên, ngồi trên xe nhìn tôi, tôi cúi đầu đi xuống băng ghế sau ngồi xuống.
Giọng anh ta lạnh như băng: “Đến ngồi ở phía trước!”
Tôi sửng sốt một chút rồi ngoan
ngoãn nghe lời anh ta đi lên phía trước ngồi vào vị trí phó lái,
haizzzz, cuộc sống giống như là thái giám bị cường gian vậy [Sún: thái giám có thể bị cường gian sau >”, phản kháng là thống khổ , không phản kháng cũng là thống khổ, cho nên
tốt nhất là không cần phản kháng làm gì, trực tiếp tiếp nhận đi.
Bên trong xe, nhiệt độ giống như là
đang ở Bắc Cực 0 °C, tôi cố gắng làm cho mình trở nên lạnh nhạt một tí,
nhưng mà cái người ngồi ở bên cạnh kia vẫn dùng một ánh mắt phẩn nộ, căm tức nhì