Polly po-cket
Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 8.00/10/477 lượt.

ch, đau quá. . . . . ."

“Thì ra em cũng biết đau, tôi đây lại tính là đâu cái gì?”

Đau? Anh ta làm sao bị thương? Tôi

nao nao, đảo mắt qua anh ta một vòng, nhưng toàn thân anh ta trên dưới

trái phải nào có một cái miệng vết thương nào đâu, chẳng lẽ là nội

thương, hay là……… anh ta bị bệnh khó nói?

Tôi vừa định mạo hiểm sinh mệnh hỏi

anh ta làm sao đau? Nhưng mà thấy hoa mắt, Diệp Tử Ninh đột nhiên nắn

môi thôi thành hình hoa cúc, sau đó không nói một lời cúi đầu thô bạo

hôn tôi.?!

Mụ nội nó, một ngày đến hai lần, hơn nữa không được sự đồng ý của tôi! Đem chủ nhân của cái miệng này ném ở nơi nào đó?!

"Thiếu gia. . . . . ."

Hu hu! Đau quá!

Diệp Tử Ninh giống như muốn ăn tôi

vào trong bụng, dùng lực rất lớn tra tấn môi tôi, tôi bị anh ta hôn,

trong khoảng cách muốn nghiêng đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà ánh mắt của anh ta trầm xuống, cố định chặt cái gáy của tôi, hôn cuồng nhiệt nóng

bỏng làm cho câu nói kế tiếp của tôi đều bị nuốt mất……..

Nụ hôn của anh ta mang theo tham

lam, mang theo trả thù, màng theo sự ngoan cố của một đứa bé, giống như

là đang tuyên thệ quyền sở hữu của mình, tuy rằng thần trí tôi càng ngày càng mơ hồ, nhưng tôi vẫn có thể cảm anh ta đang tức giận, và tựa hồ

có……. bất an.

Đôi mi đẹp của anh ta gắt gao nhắm

lại giống như là rất không vui vẻ ấy, lòng tôi không biết vì sao bỗng

trở nên căng thẳng, một cảm giác mềm mại tình tự lan truyền trong lòng,

tôi thật muốn nâng tay lên vuốt đi đôi mi đang nhíu lại của anh ta,

nhưng mà tôi không thể động đậy!

Bên trong xe không khí rất loãng,

hơn nữa anh ta hung hăng hôn một phen như vậy cướp đi quyền lợi hô hấp

của tôi, còn cướp đi không khí trong miệng của tôi, ách…… tôi hôn mê, có loại cảm giác thiếu dưỡng khí như đang ở cao nguyên, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, khí lực cũng dần dần mất đi, chỉ có thể trầm luân rồi lại tiếp tục

trầm luân, ngay cả việc Diệp Tử Ninh là một ly sữa Ba Lộc tôi cũng tạm

thời quên đi, chỉ có thể theo động tác của anh ta mà hé miệng ra, để cho anh ta tiến vào trong miệng tôi chơi đùa, gắt gao dựa lẫn vào nhau………..

“Uhm……” Tôi tựa vào trong lòng ngực, bị anh ta ôm trong vòng tay, trong hỗn loạn, tôi cảm giác tay anh ta

không biết khi nào thì đã xâm nhập vào vạt áo của tôi, hơi lạnh bàn tay

trùm trên ngực làm tôi rùng mình.

“Không được….” tôi mơ hồ không rõ đẩy nhẹ anh ta một cái, ít nhất là không được ở trong này, không được ở trên xe!

Diệp Tử Ninh vừa nghe đến lời nói

của tôi, tay hơi dừng lại một chút, ngay say đó, ánh mắt nhíu lại, trong mắt phượng trầm xuống giống như sự im lặng trước khi bão táp kéo tới,

sau đó giống như nổi điên, bất chấp tất cả, giống như mà cố ý đối nghịch tôi mà đưa tay vào dò xét, sờ soạng đến chỗ mềm mại kia mà nắm chặt

không buông.

Tôi giống như bị trời đánh trúng, cả người run lên, sau đó thở hổn hển một tiếng, một tiếng nhu nhược này

giống như là một con mèo đang làm nũng làm cho tay anh ta càng thêm dùng sức mà hăng say sờ niết.

Hơi thở ấm áp của anh ta phun trên

mặt tôi, tay thì mat xa trên da tôi, dần dần, nhiệt độ cơ thể tôi cũng

bắt đầu tăng lên, trên ngực của trở nên phập phồng, ở trong lòng ngực

anh ta của người tôi mềm nhũn ra, nhưng mà lí trí tôi cũng chưa tan hoàn toàn, trong nội tâm tôi từ chối vài cái, rốt cuộc anh ta mới hơi hơi

buông miệng ra hô ra: “Em thật sự không muốn ở nơi này làm chuyện này,

nếu như bị người ta đi qua bắt gặp được thì mất mặt lắm, thảm hại hơn

chính là bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển như vậy, đa số di dộng

của người ta đều có camera, nếu bị một người vô sỉ chụp được hình rồi

sau đó đem phát tán trên mạng, đến lúc đó thật sự là hối hận không kịp!”

Nhưng Diệp Tử Ninh không lập tức

buông tôi ra ngay mà mũi chạm mũi nhìn tôi, giống như là muốn nhìn thấu

vào trong chỗ sâu nhất linh hồn của tôi.

Tôi hớp lấy từng ngụm không khí,

nhìn vào anh ta, trong mắt anh ta là một chút tình tự tôi không quen,

một chút gì đó mà…….. tôi chưa từng thấy qua……

Trong lòng tôi lại căng thẳng mà không nói được nguyên cớ vì sao lại thế!

Ánh mắt anh ta càng trở nên thâm

trầm, dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe, sắc mặt anh ta có chút khó coi,

trên môi giống như không hề có tí huyết sắc.

Không khí bên trong xe giống như bị

đóng băng, anh ta không động, tôi cũng không dám lộn xộn, anh ta không

nói lời nào, tôi cũng không dám mở miệng nói trước, bên trong xe yên

tĩnh như có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.

Thật lâu sau, anh ta mở miệng, từng

chữ từng chữ một, giọng nói mang theo chút ủ rũ: “Thật xin lỗi, tôi

không nên đem những thứ em không thích áp đặt lên em, nhưng tôi là chính mình, bất quá em yên tâm, về sau sẽ không có chuyện như vậy, chúng ta

đi thôi.

Mới có một câu mà anh ta nói giống

nhu thật cố sức lắm ấy, nói xong câu đó, anh ta thản nhiên, lần đầu tiên thật trầm mặc mà thở dài một hơi, sau đó cúi đầu giúp tôi mang đai ăn

toàn, rồi nghiêng người lại lái xe, bắt đầu từ lúc đó, anh ta không có

liếc nửa con mắt để nhìn tôi thêm cái nào nữa.

“Nhưng tôi là chính mình?”

Những lời này là có ý gì?

Tôi giật mình sửng