
sờ ngồi ở một
chỗ, có chút bất tri bất giác phát hiện, hình như là anh ta đang giận
tôi, mỗi lần anh ta giận đều nói thẳng ra mà không phải kì quái giống
như bây giờ, hơn nữa……… coi tôi giống như là một cái gì bất nhã lắm ấy,
hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tôi. >”
Tôi vài lần khẩn trương, rất muốn
giải thích cùng anh ta vì sao tôi mất tích hai ngày, hoặc là mở miệng kể chuyện cười, giải cứu không khí đóng băng này một chút, nhưng mà tôi
không có dũng khí nên một câu cũng nói không nên lời.
Một đường không nói chuyện, chúng
tôi về tới căn biệt thự cao cấp của anh ta, anh ta vẫn giống như lúc
trước, rất có phong độ rất galang mà giúp tôi mở cửa xe, bất quá không
phải “Nho nhã lễ độ”, mà là”Lạnh lùng có lễ” mà thôi.}
Sau khi đóng cửa lại, anh ta không
nhìn tôi cái nào mà trực tiếp đi vào phòng anh ta, bỏ lại tôi một người
giống như con ngốc, đứng ngơ ngác ở đó.
Trong lòng không hiểu vì sao tự
nhiên cả người cảm thấy không thoải mái, má ơi, thật sự là bị coi thường rồi, rốt cuộc anh ta cũng không tra tấn tôi, không ăn nói quái ghở với
tôi, không động tay động chân với tôi nữa rồi, tôi hẳn là phải cảm thấy
cao hứng mới đúng chứ, vì sao lại có cảm giác thất vọng thế này? Hay là
tôi thích bị ngược? Má ơi!!! >”
Ý tưởng này làm tôi rùng mình một cái!!!
Có ai đã từng nói qua tình yêu tới
nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ có thịt heo cuốn bánh tráng mới làm vĩnh
hằng! Có lẽ tôi nên nấu cho anh ta tí đồ ăn khuya, chờ một chút giống
như lúc trước vỗ vỗ mông ngựa của anh ta, nịnh bợ anh ta, nói không
chừng anh ta sẽ vui vẻ trở lại.
Cứ làm như vậy đi!
Tôi đi về hướng phòng bếp, trong
khoảng khắc đi vào trong cửa kia, tôi ngừng lại. Trên bàn đặt hai dĩa
thịt bò chưa từng động qua, ở giữa là một chai rượu vang chưa mở nắp,
còn có ngọn nến màu đỏ……..
Bên cạnh trên mặt bàn còn đặt một chiếc bánh ngọt cỡ trung, trên bánh ngọt là một cái đầu heo, có chút giống tôi……
Thì ra anh ta thật sự hứa là hẹn tôi chuẩn bị bữa tối, nội tâm của tôi bắt đầu có chút bất an, tôi vẫn nghĩ
là Diệp Tử Ninh đùa giỡn với tôi, chuyện muốn tôi làm bạn gái cũng chỉ
là ngẫu hứng nhất thời mà anh ta thuận miệng nói mà thôi, về phần anh ta muốn đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho tôi, tôi chỉ nghĩ đây là một câu chuyện cười mà thôi, nhưng mà hiện tại những cái trước mắt
chứng minh tôi sai lầm rồi……
Cái này hẳn là bữa tối mấy hôm trước, nói cách khác, ngày đó anh ta không tìm được tôi, hẳn là cũng sốt ruột giống như Tư Đồ.
Tôi giống như một đứa bé làm sai
chuyện, trong nội tâm càng thêm bất an, hình như tôi làm tổn thương anh
ta rồi, nên làm cái gì bây giờ đây?
Tôi ở trong phòng bếp bất an thì hai con heo lại bay tới kêu to:
Con heo A: “Thời gian cực nhanh, năm tháng không có buông tha ai bao giờ, có cơm thì ăn đi, có tiền thì chơi đi, có tình thì chiếm giữ đi, cho nên có sai thì cũng liền sửa đi!
Con heo B : “Đi nhận sai đi, không
cần tước đoạt cơ hội của Diệp Tử Ninh làm người tôi đi, phải biết rằng
bởi vì cô do dự mà làm cho xã hội này có thêm một thằng công tử chơi đùa con gái nhà người ta, sau khi cô chết lấy cái gì đi gặp Mao Chủ Tịch
đây hử?”
Được rồi, tôi mà luyến tiếc da mặt
của mình thì không cứu được một người đàn ông tâm đã tàn rồi, cho nên
Tiêu Chu tôi vì Đảng, vì quốc gia, vì nhân dân, vì trăm trăm ngàn ngàn
các cô gái mezai hợp lại một lần đi!
Tôi thật sự là rất vĩ đại, Đảng cùng nhân dân hẳn là phải nên thưởng cho tôi mới đúng nha!
Lúc tôi coi như là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi về phía phòng Diệp Tử Ninh thì cửa phòng anh ta mở ra, đi ra là một người đàn ông ăn mặc quá tỉ mỉ------- Diệp Tử Ninh!
Má ơi, Diệp Tử Ninh bình thường vốn đã đủ phần yêu nghiệt rồi, bây giờ lại ăn mặc thế kia thì cấp bậc yêu
nghiệt tăng lên vù vù, ngay cả là tôi nhìn thấy còn nhịn không được mà
chảy nước miếng ah!
Có điều mỗ yêu nghiệt lúc đi qua tôi không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, coi tôi giống như là bãi phân ấy, tôi lại một lần không bị nhìn……….. hu hu hu . . . . (>_
“Thiếu gia…..” tôi coi như mình không mặt mũi đi theo sát anh ta, giống như con chó Nhật đi sát mông chủ. >
“………….”
Lần thứ ba, đây là lần thứ ba bị không nhìn a. . . . . .
“Thiếu gia, đã trễ thế này, ngài đi nơi nào vậy ạ?” Tôi không ngừng cố gắng.
Lần này anh ta ngừng lại, tao nhã
xoay người, nhìn cavat màu đỏ thẩm trên cổ anh ta, tôi bỗng mình rất có
tiềm chất làm sói [Ách, tôi là phấn khích vì cavat nhé, có thể lúc nhỏ
xem phim AG Nhật Bản hơn nhiều, trong AG, nam chính sẽ lấy cavat mà buộc chặt vào nữ chính, sau đó bắt đầu những tình tiết ‘cua đồng’, có thể
xem nhiều thứ không thuần khiết như thế cho nên bây giờ tôi vừa thấy
được mĩ nam tinh anh mang cavat là lại có loại xúc động như sói nhìn
thấy cừu
Nhưng mà tôi phải bình tĩnh!
Diệp Tử Ninh mỉm cười với tôi, miệng có chút khinh thường: “Tôi đi đâu, cần phải báo cáo với em sao?”
Tôi sửng sốt một chút, cứng ngắc lắc đầu, ngữ khí của anh ta cùng cái nét cười khinh khỉnh kia làm cho tôi
không thoải mái, tôi không thích, giống như hỏi một đứa ngốc cười vui
l