
hật là
một chuyện cực kì khó khăn mà. Nhưng từ đáy lòng không biết vì cái gì mà không muốn cùng anh làm ‘chuyện ấy’, nhất là vào hai ngày trước tôi mới làm cùng một người đàn ông khác, chuyện này làm cho tôi có cảm giác
mình là ………. Dâm phụ!
Cho nên xin tha thứ cho tôi, nhưng hãy buông tôi ra đi, cho xin đi ah!
“Vì sao không tốt lắm? Chẳng lẽ Tiểu Chu không thích anh sao?” Anh lấy cơ thể áp chế tôi, lấy tay xoa xoa
nhưng sợi tóc rối của tôi đang vướng vào trên mặt, môi anh đang đặt ở cổ tôi, đùa giỡn với cực hạn của tôi.
Nóng quá….. tuy rằng đã sắp vào thu
rồi nhưng trên người của tôi vẫn dần dần chảy ra mồ hôi, cảm giác được
đôi môi tinh tế của anh đang lướt qua hai mắt của mình, cái trán, còn có vành tai, dưới kĩ xảo dẫn dắt của anh, thân mình tôi một chút khí lực
cũng không có, tôi kìm lòng không đậu nhắm lại hai mắt.
“Em xem phản ứng của em đã nói cho chính em là, em thích tôi, Chu Chu!”
Một tiếng “Trư Trư” này giống như sét đánh ngang tay làm cho tôi lập tức tỉnh lại, đẩy Bạch Thần ra, thở phì phì phò phò.
“Làm sao vậy? Chẳng lẽ em không thích?”
“Thật xin lỗi……” Tôi không dám nhìn vào mắt của Bạch Thần, sự ý chí mình sẽ mềm đi mất.
“Vì sao lại thật xin lỗi?” Bạch Thần cúi mặt xuống.
Không được! Tôi phải rời xa anh ta!
Cho nên trước khi đôi môi anh lại bao trùm lên môi tôi, tôi cầm lấy gối
gối đầu che trước mặt mình, nụ hôn của anh rơi vào trên chiếc gối.
"Tiểu Chu!"
Tôi không biết mình nên giải thích
vì cái gì tôi không muốn, tôi muốn ngồi xuống, mọi người nên nghiêm túc
nói chuyện lại, nhưng mà tôi còn chưa kịp đứng lên thì cửa “Bang” một
tiếng đã bị người ta đá ra, tôi quay đầu lại…….. nhìn thấy vẻ mặt giận
dữ của Diệp Tử Ninh! >”
Ôi mẹ con ơi!
Tôi giống như bị bắt gian ở tại giường nhảy dựng lên, rất nhanh sửa sang lại quần áo cùng tóc tai của mình.
“Em………”
Không biết rốt cuộc là tôi hành động quá chậm hay là vì người khác hành động quá nhanh. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Diệp Tử Ninh đã vọt vào, anh ta, anh ta, anh ta muốn làm
gì?
Ngay sau đó……….. Diệp Tử Ninh đánh một quyền vào trên mặt của Bạch Thần!
Oh —- my —- god–!Tôi kinh hãi, miệng mở to như có thể nhét vào đó một quả trứng vịt!
Bạch Thần không có phòng bị nên hơi
lui về phía sau một chút, Diêp Tử Ninh được thế tiến tới cho nên dù
không đánh trúng thẳng vào mặt nhưng vẫn đánh trúng cằm Bạch Thần.
“Cậu có gì bất mãn có thể hướng trực tiếp về tôi!”
Diệp Tử Ninh không dừng lại như vậy, tức sùi bọt mép, trong ánh mặt thiêu đốt từng đợt lửa giận, lại vọt lên một phen nắm áo Bạch Thần, tay nâng lên lại là một quyền, lúc này đây
Bạch Thần phản kích!}
Bạch Thần nghiêng thân một cái, phất tay ngăn Diệp Tử Ninh, “Anh dựa vào cái gì mà dám yêu cầu tôi?”
Hung hăng bỏ lại những lời này là
đồng thời co khuỷu tay phải, nhanh chóng đánh về phía bụng Diệp Tử
Ninh, Diệp Tử Ninh tránh không kịp, bị quyền này đánh trúng một cái rõ
đau.
【Vương Tiểu Nha vì bạn mà
làm tường thuật trực tiếp: Bạch thiếu hiệp đến từ sao Hỏa cùng Diệp
thiếu hiệp đến từ sao Thủy, hai người đang luận bàn võ công ở núi Hoa
Sơn, hai vị thiếu hiệp võ công đều tuyệt luân, tương xứng, một người ăn
một quyền, tạm thời thế trận ngang nhau.】
Cao thủ so chiêu, quả nhiên là bất
đồng, nhưng đây là đang giương cung bạt kiếm ah, ngay tại thời điểm tôi
muốn bọn họ tiếp tục đánh nhau đi thì người hầu của Bạch Thần nghe được
tiếng vang, chạy vào.
……………..
Trải qua điều giải cùng khuyên bảo,
một hồi bạo động rốt cuộc cũng tạm thời bị ngăn lại, nhưng mà bây giờ
không khí ở hiện trường thật quỷ dị, rất quỷ dị, vô cùng quỷ dị!
Tôi chớp ánh mắt như Hoàng Thế Nhân, không biết nên làm thế nào bây giờ cho tốt? Tôi nhìn liếc qua bằng khóe mắt thấy Diệp Tử Ninh và Bạch Thần, hai người mắt to mắt nhỏ đang đấu
tranh giai cấp, giống như hận không thể đem đối phương chẻ làm hai nữa,
thật sự là không khí bây giờ rất khủng bố, tự nhiên tôi có một loại xúc
động muốn lẩn trốn, lúc sắp khẩn trương gần chết rồi, tôi bỗng nhiên
phản xạ có điều kiện nhớ tới “Đêm trăng tròn trên Tử Cấm Thành” trong
[Lục Tiểu Phụng'>, hai mĩ nam đang khí thế ngút trời đằng trước kia quả
thật giống hệt nhưng trận quyết chiến của Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Xuy Tuyết, một lòng muốn đưa đối phương vào chỗ chết.
Tôi làm cho mặt mình giống như cây
hoa cúc nở rộ, nhìn Bạch Thần, lại nhìn nhìn Diệp Tử Ninh, tôi xoay
người làm bộ dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng vô cùng dịu dàng nói với
Diệp Tử Ninh: “Ý da! Diệp quân, thật trùng hợp nha! Sao anh lại ở chỗ
này?”
Nói xong, tôi còn có cảm giác xúc
động muốn tự vả vào miệng mình một cái cho rồi, câu này nói có cũng như
không, xem đi, mặt Diệp Tử Ninh bây giờ đen thui kìa, lòng tôi cả kinh!
Anh ta sẽ không phải là cố ý đến chỗ này tìm tôi chứ? Nhìn khuôn mặt kia càng ngày càng đen, đen thui giống như cái đít nồi, dọa người ah!
Lúc ấy toàn thân tôi lông mẹ lông
con cứ gọi là đứng thẳng dậy chào cờ, ôi ôi, ông trời của con ơi, ông
đây là cho con đi đóng phim sao? Vì sao luôn muốn con chịu phải áp lực
tinh thần c