
ở cùng một chỗ với em, cho nên em ở trong này
không phải là tôi cùng em mà kì thật là em theo giúp tôi, bình thường
khi tan sở tôi không muốn ở lại căn nhà lạnh như băng này, nhưng mà hôm
nay có em, nghĩ đến về nhà có thể nhìn thấy em………..Bỗng nhiên muốn vội
vàng trở về!” Ánh mắt của Bạch Thần hơi thâm thúy u buồn, toát ra làm
cho người ta mê ly tim đập thình thịch, trùng hợp tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, vô ý trôi vào trong sóng nước ánh mắt của anh ta, trong lòng
bỗng nhiên thấy có gì đó rục rịch trong lòng……….
“Ở đây thêm vài ngày coi nhưng là theo giúp anh đi, được không?” Bạch Thần đi vào nhẹ nhàng ôn nhu cầm tay tôi.
Tôi say mất rồi…………… >”
Trong nháy mắt, tim của tôi đập loạn ‘bùm bùm bùm’giống như đi đánh trống, trên mặt phát sốt, cả người
choáng váng, trong ánh mắt mong đợi của Bạch Thần, tôi………… gật đầu.
Ngày kế tiếp, vì theo giúp tôi, Bạch Thần còn cố ý xin nghỉ phép, ở nhà cùng tôi lên mạng, chơi cờ, chơi
bóng, còn mang tôi đi xem phim, ăn kem, chơi trò chơi, đi dạo phố, chúng tôi thật giống như một đôi tình nhân, giống đến nỗi đi ngoài đường mà
tôi còn có thể cảm giác được ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ của những cô
gái nhìn tôi cùng Bạch Thần.
Tôi nghĩ, tôi đã yêu rồi, mà cái tên Diệp Tử Ninh không có lương tâm cũng bị tôi đá đến Bắc Băng Dương mất rồi.
Tối hôm nay chúng tôi đi xem phim
trở về, Bạch Thần đưa tôi về phòng, lúc đi qua phòng khách Bạch Thần
bỗng nhiên giữ chặt cánh tay tôi làm tôi thiếu chút nữa té ngã.
Anh ta tay mắt nhanh lẹ, vươn tay ra tiếp được tôi, lúc này mới miễn đi số mệnh chó liếm phân của tôi.
“A, làm sợ muốn chết……..” Tôi vô
tình cười nói, vừa ngẩng mặt lên lại phát hiện khoảng cách của hai người rất gần, rất đen tối, gần đến nổi tôi có thể ngửi được hương thơm trên
quần áo của anh ta, một mùi hương giống như là cây cỏ, rất dễ chịu.
“Ha ha………. Anh có chuyện gì sao? Nếu không có, em nghĩ em đi nghỉ sớm đây, có chút mệt mỏi !”
Trái tim lại bắt đầu đập loạn rồi, mắt lại bắt đầu nóng lên, ý chí rối
loạn, tôi rất muốn thoát khỏi kiềm chế ngay bây giờ.
Bạch Thần tựa gần lại người tôi, tiếng nói của anh trầm thấp giống như đưa tôi vào mê trận: “Tiểu Chu……..”`
“Hơ………. Làm sao vậy……..” Hô hấp của tôi bắt đầu dồn dập, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
“Tiểu Chu………..” Bạch Thần lại gọi
tên tôi, sau đó khi tôi không kịp phản ứng, anh cúi đầu xuống………. môi
chạm môi với tôi. >”
Tôi ngẩng đầu, Bạch Thần cúi đầu, ngay sau đó khi tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì môi Bạch Thần đã chạm lên môi tôi.
“Uhm………”
Tôi phản xạ là từ chối một chút, lại bị anh ôm càng thêm chặt, cổ tay tôi bị anh nắm giữ, sau lưng thì bị
ghì lấy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh thật nóng, môi cũng hơi lạnh, đôi môi cơ hồ không có độ ấm bao trùm trên môi tôi, lại làm cho tôi có cảm
giác mình đang ở trên bàn là, theo trực giác là muốn nhảy dựng lên.
Anh ấy hôn thật sự có kĩ sảo, không
giống như Diêp Tử Ninh hôn, Diêp Tử Ninh hôn mang theo một sự xâm lược,
một sự chinh phục, còn anh, thật ôn nhu, giống như không tốn một chút
sức lực nào cả, bên hông truyền đến độ ấm của anh, độ ấm của lòng bàn
tay xuyên qua chiếc áo mỏng manh truyền đến làn da, làm cho tôi không tự chủ được run rẩy lên, cảm giác làn da ở bên hông đã muốn chảy mỡ rồi.
Tôi cảm thấy hô hấp dần dần khó kanh ta nhưng lại không có cách nào thoát khỏi đôi môi anh.
“Bạch Thần………”
“Ừ………..”
“Không được………. như vậy…… uhm……”
Vì sao anh lại đối với tôi như vậy?
Là bởi vì anh thích tôi sao? Hay là đơn thuần vì coi tôi là con mồi? Tuy rằng tôi có hảo cảm với anh nhưng tất cả chuyện này tựa hồ như quá
nhanh, cũng quá quỷ dị, hơn nữa thân phận trước mắt của tôi là bạn gái
Diêp Tử Ninh, trước khi ‘chia tay’ tôi không thể ‘thay đổi thất thường’
như vậy, tôi phải trung thành với anh ta!
Tôi cảm thấy đau đầu, hô hấp bắt đầu khó khăn, nhưng Bạch Thần không có ý muốn rời khỏi môi tôi, lừa gạt, công thành đoạt đất!
Bạch Thần không biết thấp giọng nói
cái gì đó, động tác kế tiếp là đem tôi đẩy mạnh vào trong phòng, đá nhẹ
cánh của một chút, cửa lay động một tí nhưng cũng không đóng lại hoàn
toàn.
Anh thuận tay ép tôi vào trên tường, động tác rành mạch rõ ràng, từ đầu tới đuôi vẫn không rời khỏi đôi môi
tôi, tôi càng thêm bối rối, lấy tay để trước ngực anh, sợ anh có thể
tiến thêm một bước nữa, nhưng mà tay bị anh cố định ở trên đầu, tôi mất
đi tự do, càng mất đi năng lực phản kháng.
"Đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . ."
“Tiểu Chu, em như vậy làm tôi có cảm giác nghiệp chướng quá nặng nề, có cảm giác giống như tội phạm……. bất
quá phạm tội vì em cũng không phải là chuyện gì đáng tiếc!” Giọng nói
trầm thấp của anh giống như ma chú, cúi đầu lẩn quẩn ở bên tai tôi, đầu
óc tôi bây giờ vô cùng hỗn loạn, tất cả đều đảo loạn cả lên, thần chí
dần dần không rõ gì nữa.
Một trận cuồng nhiệt, cơ thể của tôi trở nên nhẹ nhàng, Bạch Thần đang ôm tôi đặt tới trên giường, không khí hết sức mờ ám.
“Buông……. Chúng ta như vậy không
được tốt lắm…” Một kháng cự một mĩ nam mà mình có hảo cảm quả t