
ắm phải không?
Anh ta cười khẽ, “Phải biết rằng địa vị em ở trong nhà này chỉ là một đứa osin mà thôi, đừng tưởng rằng tôi
lên giường với em một lần thì em là bạn gái của tôi, về sau chuyện của
tôi, không cần em hỏi đến!
Nói xong, anh ta tiêu sái xoay người mà đi, lưu lại một hương vị nước hoa đặc biệt của anh ta.
Tôi rất muốn hô to với anh ta những
lời này, nhưng mà cổ họng tôi không biết vì sau lại đau đau, thậm chí
không biết vì cái gì, tay chân của tôi có chút rét run, ha ha ha, đúng
vậy, là tôi nhiều chuyện xen vào việc của người khác, bất quá tôi chỉ là một đứa osin, một đứa osin lên giường một lần với anh ta mà tôi, tôi
dựa vào cái gì mà quản anh ta chứ?
Tôi nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt của
mình, nhìn gương trên hành lang miễn cưỡng cười một cái, trong gương là
khuôn mặt tươi cười của tôi, nhưng bị táo bón, vô cùng khó coi……..
Mất ngủ, hoảng hốt, táo bón, buồn bực, tôi tiếp tục như thế nữa thì nội tiết khẳng định là bị mất cân đối.
Tôi buồn bực lên mạng online, quả
nhiên ở trên mạng quơ được con cú Tư Đồ, hỏi cậu ta: “Tư Đồ, cậu nói xem thời kì mãn kinh của tớ có phải đến trước rồi hay không?”
Tư Đồ khinh bỉ tôi vô hạn: “Không phải mỗi ngày cậu đều ở thời kì mãn kinh hay sao?
Mụ nội nó, nhưng bây giờ không có hứng thú cãi lộn với cậu ta.
Tư Đồ kinh hãi, nói: “Trời đất ơi,
chẳng lẽ 22 năm nay cậu đều ở thời kì mãn kinh sao? Tiểu Trư, cậu nên đi ghi lại kỉ lục này trong sách Guinness đi!!! Nhất định cậu sẽ nổi tiếng cho xem!”
Tôi không nói gì, log out, tiếp tục ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi, nhớ lại bữa tối dưới ánh nến kia
tôi càng thêm buồn phiền bực bội ngủ không yên.
Anh ta không phải là đang giận tôi
chứ? Bởi vì tôi không tự mình nói với anh ta là tôi bị tai nạn xe cộ,
làm cho anh ta uổng phí tâm huyết? Hay là còn có nguyên nhân nào khác,
đúng rồi, anh ta với Bạch Thần cứ như nước với lửa, hay là bọn họ đã
quen nhau trước?
Hay là……….. chẳng lẽ…….. bọn họ thật sự giống như tôi suy nghĩ, qua hệ của bọn họ thật sự là công và thụ
sao? Cho nên một bên tiếp cận tôi thì một bên khác lại thấy không
vui????
Ý nghĩ này đánh cho tôi một phát
‘hồn bay khỏi xác’, xoa xoa dụi mắt nhìn xem bầu trời ngoài cửa sổ,
aizzzz, bên ngoài không trung một mảnh màu xám, cũng giống như tâm tình
của tôi, mẹ nó, một thanh niên yêu văn nghệ như tôi không thể đem ý
tưởng nội tâm của mình nói cho người khác, chỉ có thể buồn chết trong
đầu. >,
Ngày hôm sau thức dậy, tôi bò dậy
xem mình trong gương, trời đất ơi, quá xấu, con gái quả nên không nên bị mất ngủ, tóc giống như bị đạn đạo oanh tạc, đôi mắt có quầng thâm có
thể đuổi kịp và vượt qua quốc bảo Trung Quốc, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, kì thật vô cùng giống một thiếu phụ lớn tuổi có chồng một con!
>’
Tôi dùng móng vuốt vuốt tóc, tùy
tiện gãi vài cái, cửa phòng Diệp Tử Ninh vẫn mở ra giống như tối qua,
chứng minh anh ta cả đêm không về, trong lòng tự nhiên có cảm giác rống rỗng.
Ăn xong bữa sáng tôi an vị trên xe
bus đi làm, tôi đã không đi làm mấy ngày, không biết hôm nay đi làm có
bị y tá trưởng mắng không đây?
Nhớ tới Bao Xuân Hoa, tôi lập tức
nhớ tới 《 công phu 》đì người của bà ta. Tôi mang theo túi xách, gãi gãi
cái đầu tóc bất tuân của mình, sợ hãi rụt rè đi vào cửa chính của bệnh
viện, đi vào tôi có cảm giác mình đi vào Công viên kỉ Jura, mà tôi chính là con khủng long hiện đại hiếm thấy kia! >,
Chíu! Lại một luồng ánh mắt giết người bay qua đây, tôi chắn!
Nhưng mà đao thương trước mắt thì dễ tránh, mắt thấy ánh mắt bốn phương tám hướng bắn đến lợi hại như kiếm,
làm cho tôi cảm giác mình giống như miếng băng mỏng ah!
Bạn hỏi, ánh mắt này đến từ ai sao?
Cái này còn phải à? Đương nhiên là đến từ nữ y tá, nữ bác sĩ, dì dọn vệ sinh, bác gái, nữ bệnh nhân, bao quát hết cả giống cái trong bệnh
viện, nếu tôi thật là một khối thịt heo sống thì, nam bác sĩ và nam bệnh nhân trong bệnh viện là khủng long ăn cỏ, bởi vì họ đối với tôi một
chút hứng thú cũng không có, vẫn giống như trước đi qua trước mặt tôi,
coi tôi là trong suốt, thậm chí tôi có theo chân bọn họ chào hỏi thì bọn họ cũng xa cách, hứ, đầu năm nay dường như không phải là mĩ nữ thì mọi
người sẽ không quan tâm đến bạn nữa, còn không bằng chiếc thùng rác, ít
nhất bọn họ thấy thùng rác còn tránh qua một bên mà đi, còn tôi thì bọn
họ làm như không thấy tôi luôn!
Ai lại đây mà xem kìa, ngay cả thực
tập sinh nhìn thấy tôi cũng hừ một tiếng, cho rằng tôi không thấy sao
chứ, tụm năm tụm ba lại gì đó, cô tưởng rằng cô được chính thức chọn rồi sao? Nếu không phải vì cô có vài phần nhan sắc thì lão trư tôi mới mặc
kệ cô!
Nhìn thấy khối thịt heo biết di động là tôi đây, tất cả sinh vật giống cái trong bệnh viện đều biểu hiện
hoàn toàn khác nhau, các cô ta đều biến thân thành con sói hoang trong
đám cỏ, nhìn thấy tôi là hai mắt tỏa sáng, giống như là hận không thể
đem tôi ăn sống nuốt tươi ấy, trong đôi mắt lại còn cháy lên hừng hực
hai ngọn lửa, ngọn lửa kia cơ hồ đem nướng mông tôi cháy luôn àh.
Thật là đáng sợ! Tôi giật giật miệng nhe răng cười làm làn