
, tôi chỉ có thể thỏa hiệp với thế lực tà ác, hai mắt cứ như thác
nước Ni-ca-ra-goa nhìn khuôn mặt đáng chết kia: “Được rồi, tôi đút anh
ăn là được chứ gì.”
Nhưng mà không nghĩ tới ác ma lại nói. . . . . .
Danh nhân XXX đã nói: người không đụng tôi, tôi không đụng người; nếu người phạm tôi, tôi nhường người ba phần, tôi còn một phần; người còn phạm tôi, tôi diệt cỏ tận gốc!
Nhưng khi tôi lần nữa bị mạo phạm,
ngay cả một cây lông tơ của người kia tôi cũng không thể đụng tới chứ
đừng bảo là diệt cỏ tận gốc! Quả thật là xui tận mạng! Nhưng làm cho
người ta tức nhất chính là tôi đã cúi đầu thuận theo yêu cầu anh ta mà
anh ta lại cao cao tại thượng dùng ánh mắt liếc tôi một sau đó chậm chậm nói:
"Bây giờ không phải như lúc đó nữa,
em cho là ai cũng đứng một chỗ đợi em sao?" Diệp Tử Ninh đem tạp chí lật qua một tờ khác, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nhàn nhã nói: "Vừa
rồi tôi cho em cơ hội, em không cần, hiện tại lại muốn? Thiên hạ cũng
không có chuyện gì dễ dàng như vậy."
"Vậy anh muốn thế nào?" Tôi muốn phóng hỏa giết ác ma.
"Bộ dáng của em nhìn qua hình như
rất không bình tĩnh?" Anh ta không trả lời tôi mà hỏi lại, nói là giống
như đang quan tâm tôi nhưng thái độ trên mặt mang theo nghiền ngẫm,
giống như nhìn thấy tôi như thế này là vô cùng hưởng thụ ấy.
Tôi là nữ thanh niên thiện lương,
đáng yêu, trung với nước trung với Đảng vĩ đại, gặp tới cái loại khiêu
khích vô sỉ này của Diệp ma quỷ, tôi hẳn là thật bình tĩnh nói với anh
ta: tôi chính là thế đó!
Nhưng mà tôi không thể bình tĩnh như thế, mặt của tôi cứ như bị bí đại tiện, tóc trên đầu bị tôi gãi giống
như ổ chim, tôi tình nguyện ngày đó anh ta không cứu tôi, để cho tôi lăn xuống cầu thang trở thành con heo bó bột có lẽ cũng còn được sống an
nhàn hơn bây giờ, đứng ở đây chịu tra tấn thế này.
Tôi rơi lệ đầy mặt: “Diệp Đại vương, tiện thiếp thật không dám có một chút không kiên nhẫn nào cả, tiện
thiếp. . . . . . a. . . . . . Vừa rồi bụng có hơi đau. . . . . .”
Diệp Đại vương: “ Có đi đến bác sĩ?
Tôi: “Không cần , tiện thiếp vừa mới phóng ra khí trong thân thể, cảm giác cả người thoải mái.”
Mặt Diệp Đại vương đen hết một nửa . . . . . . Ra lệnh cho tôi lập tức lùi năm thước ra ngoài khu an toàn.
Tôi nhanh chóng lui xuống đi, tuy
rằng là có chút chật vật nhưng là chỉ cần có thể đả bại Diệp ma quỷ,
chật vật một chút thì thế nào, hơn nữa, chật vật cũng là một loại hình
tượng mà!
Kết quả là, chuyện gọt vỏ táo bị gạt sang một bên
Gần đây tôi thật sự bề bộn nhiều việc, vội đến thậm chí một ngày cũng không thể ngủ đủ 16 tiếng, tôi sống có dễ dàng đâu? [Sún: ta chỉ cần có thể ngủ được một nửa của chị là cảm tạ trời đất rồi đấy >_
Dưới sự tra tấn của Diệp ma quỷ,
không tới một tuần, túi mắt của tôi đã phát triển về C-cup, tóc cũng mất đi vẻ sáng bóng cùng mềm mại bình thường, không tới một tuần mà tóc vừa khô lại vừa vàng, rối tung giống như bụi cây, bất quá Diệp ma quỷ nói
không giống bụi cây, trông giống tổ chim hơn, rậm rạp rối bù giống cái
tổ chim tùy tiện đội ở trên đầu, tôi. . . . . . Tôi không câm nín không
biết nói gì hơn, một bộ dạng bị chồng ruồng bỏ tê liệt ngã xuống cắn
khăn tay khóc /(ㄒoㄒ)/. . . . . .
Từ khi cùng Diệp ma quỷ ngủ ở bệnh
viện, tôi không tài nào ngủ nổi [Ai mà có tài năng ngủ ở bên cạnh Diệp
ma quỷ chứ ???'>, có đôi khi bị anh ta ép tới không thở nổi……….ách, mọi
người đừng có suy nghĩ vẩn vơ nha, cái tôi gọi là ép tới thở không nổi
không phải ý nghĩ kia đâu, ý của tôi là anh ta nói buổi tối anh ta cần
tôi phục vụ, ví dụ như châm trà, đỡ anh ta đi WC linh tinh gì đó, cho
nên quy định tôi không thể đến phòng khác nghỉ, chỉ có thể nghỉ ngơi
cùng anh ta trong một phòng, được rồi, vấn đề là trong phòng chỉ có một
cái giường, mà Diệp ma quỷ đương nhiên chiếm cứ cái giường duy nhất
kia, cho nên tôi ở trong phòng gân cổ kêu lên: “Tôi ngủ làm sao bây
giờ?”
Diệp ma quỷ mị nhãn như tơ, đôi môi
khẽ nhếch khiến cả người tôi đều nổi da gà, anh ta nói: “Ây da, nơi đó
không phải có cái sô pha hay sao? Nếu không, lấy thân phận cùng địa vị
của cô, ngủ ở sàn nhà cũng không có gì là không thể.”
Tôi giận! ! Nhưng. . . . . . Không dám nói, ai kêu tôi thấp người bé họng làm chi!!!
Vì thế đêm đầu tiên tôi lăn qua lộn
lại trên sô pha, nhưng mà mẹ ôi, tuy rằng sô pha rất mềm mại, cũng đủ
lớn, nhưng ngày hôm sau thời tiết đã bắt đầu vào thu , buổi tối thường
rất lạnh, mà Diệp ma quỷ căn bản là muốn chỉnh chết tôi —– một cái chăn
đơn mà anh ta cũng không cho tôi! ! ! Mà càng biến thái hơn chính là,
anh ta cũng không cho tôi mở điều hòa mà còn mở tất cả cửa sổ trong
phòng ra, nói cho kêu là: để cho không khí lưu thông một chút, miễn cho
tôi lại chế tạo khí độc! !
Hận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh ta là muốn đông tôi chết lạnh,
thật sự là là đừng bao giờ đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài mà, có ai
lại xem xem con ác ma kia không, ôm chăn nằm trên giường, thoải mái nằm
trên nệm còn mềm mại hơn so với khách sạn năm sao cao cấp, hai mắt xinh
đẹp còn đắc ý nhìn tôi, làm tôi cơ