
ôi ra xem đến tột cùng là
cái gì ngoài kia, tôi thề sống chết không cho qua, nếu làm cho thằng
nhãi này thấy được, tiết mục kia còn có thể diễn được sao?!
Nào có thể như thế, ngàn năm chờ một hồi, tôi cũng không thể làm cho trò hay này phá hủy, hơn nữa lòng tôi
cũng có ít nhiều đố kị, thằng nhãi Diệp ma quỷ này không biết bị người
nào kích thích thần kinh, bình thường nếu tôi thấy mĩ nam nào trên
internet thì anh ta sẽ thực vô tình phê phán mĩ nam kia, bới lông tìm
vết, cuối cùng muốn tôi thừa nhận mĩ nam kia chẳng có điểm nào hơn anh
ta, cho nên lần này để cho anh ta phát hiện tôi YY với một màn ‘hứng
thú’ như thế thì không biết lại nghĩ ra cái gì để tra tấn tôi nữa à.
>”
"Tránh ra."
"Không cho."
"One. . . . . ."
“Liều chết không cho!” Hơi thở tôi yếu đi một ít.
“Two. . . . . .”
"Không. . . . . . cho chính là không cho." Tôi cắn hộp sữa tươi lùi về sau một bước, giọng nói đã nhỏ như tiếng mèo kêu.
“Three!” Diệp Tử Ninh khẽ nhíu mắt
lại, thái độ tuy rằng còn không có bắt đầu dữ tợn nhưng làm một người
thường xuyên cùng anh ta tranh cãi, tôi biết rõ người này lòng dạ âm
hiểm, bởi vì kế tiếp anh ta còn nói ra câu tiếp theo
"Được, tốt lắm!"
Những lời này thật giống như tiếng
sét vang lên, đem 1% dũng khí tôi còn sót lại oanh tạc không còn chút
gì, tôi cũng không muốn bị anh ta nổ thành thịt heo, vì thế lòng tôi lại bắt đầu tính toán nhỏ nhặt, chuẩn bị lại một lần nữa làm"Kẻ thức thời
trang tuấn kiệt" ( dù sao tôi đều đã thức thời nhiều lần như vậy, thế
nên thêm một lần nữa lại có quan hệ gì đâu, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu
hơn nhiều >_+), nhưng mà Diệp ma quỷ không để cho tôi cơ hội, cánh
tay đã cầm lấy bả vai của tôi, muốn đẩy tôi ra.
Tôi không có phòng bị động tác của
Diệp ma quỷ, một đẩy một cái như thế, tôi quát to một tiếng, sữa ngậm
trong miệng cũng vinh dự………….. phun lên trên mặt của Diệp Tử Ninh!
(⊙o⊙) Ý trời ơi!
Chất sữa màu trắng ngà từ trên tóc
của Diệp Tử Ninh tóc từng giọt từng giọt chảy xuống, chảy qua mũi, lại
tiếp tục chảy xuống………… Trong cái giây phút này đây, mọi âm thanh đều im lặng, tựa hồ toàn bộ âm thanh thế giới đều biến mất. . . . . . Chỉ còn
lại có tiếng tim đập bùm bùm cùng tiếng hít thở dồn dập của tôi. . . . . . Mà mặt của Diệp Tử Ninh đã đỏ đến mức giống như mông khỉ, ách. . . . . . là đỏ tươi ướt át thôi.
Không đúng, đỏ tươi ướt át cái gì
chứ, sau lưng tôi đã là song sắt rồi, chẳng lẽ phải nhảy xuống sao?
Nhưng mà phía sau, hình như tiếng vang vừa rồi của tôi đã kinh động hai
vị đang YY dưới kia, người đàn ông kia xoay người lại nhìn chúng tôi. . . . . .
Thời gian……………. Đứng hình.
Giống như tận thế sắp đến, cơn lốc
đổ bộ, động đất xảy ra, cát bay đá chạy, ngày đêm không nắng, sóng thần
ập tới. . . . . . năm 2012 đến rồi!
Người kia dĩ nhiên là. . . . .
Chúng tôi quay mặt lại, vừa vặn
người đàn ông dưới kia cũng ngẩng mặt lên, trong phút chốc, mọi người
đứng hình, giây tiếp theo khóe miệng của ông ta khẽ nhếch lên, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn khó có thể tin được, Diệp Tử Ninh lộ ra vẻ mặt chán
ghét, mà tôi thì là lệ rơi đầy mặt, người nọ không phải ai khác, chính
là chú của Diệp Tử Ninh, người mà tôi tránh không kịp — Diệp Tuấn Quân.
Diệp Tuấn Quân — chủ nhiệm khoa
thần kinh lừng lẫy nổi danh của bệnh viện Cẩm Tú, là bác sĩ du học từ
Anh trở về, tri thức chuyên môn không người có thể so sánh, nhưng không
biết vì đọc nhiều sách hay bởi vì làm việc ở khoa thần kinh lâu mà cả
người cứ thần thần kinh kinh, cứ bắt được người là tiến hành cái mà ông
ta gọi là thực nghiệm, nghe nói khi bắt đầu, ban giám đốc nhận được rất
nhiều lời trách cứ, có người đề nghị đưa ông ta đi làm công nhân vệ sinh để giáo huấn một phen, rồi 3 giờ sau đó, một ‘cán bộ lão thành’ trong
ban giám đốc té xỉu, nghe nói là ông ta lại bị trở thành người thực
nghiệm của ông chủ nhiệm khoa thần kinh lẫy lừng kia, đến giờ phút này
đây, không ai còn dám trách cứ Diệp Tuấn Quân nữa, bởi vì này người
trách cứ ông ta đến cuối cùng bị trở thành chuột bạch để làm thí nghiệm.
Mà khi tôi phun sữa vào trên người
Diệp Tử Ninh thì hai người ở phía dưới cũng thấy được hình ảnh trọng yếu này, mĩ nam Diệp đại thúc nhìn khuôn mặt dần dần dữ tợn của Diệp Tử
Ninh, tạm dừng hai giây, sau đó miệng chó liền hộc ra hai chữ: “Sữa —-
bắn! ! !”
Ầm ầm ầm. . . . . .
Lời này vừa nói ra, giống như sét
đánh giữa trời quang, lập tức đem tôi đến đến trong gió hỗn độn, miệng
sùi bọt mép muốn ngừng mà không được
Cái gì chứ, lão nương đạp ông một
phát nhìn xem ông có chết hay không! Tuy rằng là phun trúng vào mặt anh
ta thật nhưng ông cũng không cần dùng đến từ ngữ kinh khủng như vậy
chứ, cái này nếu như bị những người khác nghe thấy, lại dẫn đến nhiều
hiểu lầm cùng nhiều không gian tưởng tượng, nếu như vậy thật, lão nương
thật sự ngay cả chuột chạy qua đường cũng không bằng.
Giật mình một cái, mĩ nam Diệp đại
thúc vọt một hồi vào rồi phòng bệnh, còn giống như rồng cuốn gió, mang
theo một đám quần chúng vây quanh xem chuyện vui.
Mọi người hỏi đã xảy ra ch