
i vì cái này,
phó viện trưởng không cẩn thận bị tôi làm ‘gãy’ ! (Khi “bị gãy” là có
Diệp chủ nhiệm mục kích ở hiện trường! )
Tin đồn càng truyền càng lợi hại,
vốn bắt đầu chỉ là nói tôi không cẩn thận đem chân cốt phó viện trưởng
làm gãy, sau lại tam sao thất bản, truyền càng càng khó nghe, cuối cùng
biến thành tin đồn gian tình =_=|||, tuy rằng”Thiên sinh lệ chất” một
mực bảo rằng Diệp Tử Ninh không có XXOO với tôi, nhưng không ai chịu
tin, bởi vì Diệp chủ nhiệm đều chính mồm nói là “Tôi đem Diệp Tử Ninh
làm gãy ” , hơn nữa cứu hộ đội cũng tận mắt thấy Diệp Tử Ninh “Cân tinh
lực tẫn” đem thân thể ngã vào trên người tôi, ôi mẹ ơi. . . . . .
Nghe tin đồn như thế, tôi câm nín
không biết nói gì, tôi thật sự thực oan uổng, tuy rằng tôi là có đi đến
văn phòng anh ta, tuy rằng là tôi chính mồm nói, tôi làm Diệp Tử Ninh bị gãy rồi , chính mà ý đó cùng bọn họ truyền có cách biệt một trời a! A a a a a a a! ! ! ! !
Tôi say, bởi vì tôi buồn bực, tôi buồn bực, có ai làm bao cát cho tôi không!
Tôi buồn bực chịu không nổi, rất
muốn giết ai đó ( giết hại người khác khác nào tự mình hại mình), nhưng
nhìn xung quanh lại phát hiện tôi không đánh thắng nổi ai hết, vì thế
tôi dựa theo thực hiện bình thường, chỉ có thể tìm Tư Đồ nói hết một
phen, thuận tiện lên án thế giới lãnh khốc vô tình này!
Nhưng nói hết mà tâm tình tôi vẫn
như cũ không có chuyển biến gì tốt đẹp, bởi vì tôi phải hầu hạ Diệp Tử
Ninh, con đại ma quỷ kia, tôi ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, mê mang ra
ngoài trời một mảng u ám, cảm giác mình tựa như một con ruồi bọ ghé vào
thủy tinh, tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng lại tìm không thấy đường
ra.
“Em đang nhìn cái gì?” Giọng nói của Diệp ma quỷ lại vang lên.
“A, vừa rồi có con ruồi bọ ở đó, tôi đem nó đuổi đi.” Tôi dời ánh mắt từ kính thủy tinh ra chỗ khác, aizzzz, ma quỷ bắt đầu tra tấn tôi .
“Tôi đói bụng, lại đây gọt táo cho tôi ăn.”
“Vâng.” Tôi không phản kháng, bởi vì phản kháng là không có ý nghĩa , tôi giống như tiểu tức phụ ở cổ đại
vâng lời qua đi, cầm lấy quả táo lên gọt.
Phó viện trưởng bị bệnh, người thăm
bệnh nối liền không dứt, tuy rằng sau đó bị ngăn lại nhưng mà quà trái
cây đi thăm có thể nhồi vào ba phòng, hoa quả ăn cũng ăn không hết, anh
ta nằm viện ba ngày qua, thắt lưng của tôi hình như lại to ra. . . . . .
Tôi bình sinh hận nhất là người ta
lười biếng, ăn táo thì ăn đi, còn gọt vỏ cái gì chứ, lão nương ăn táo
hai mươi mấy năm nay có gọt vỏ đâu, lại chẳng thấy bị ngộ độc thuốc gì
cả!!! Hừm ….
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi không biết dùng dao nhỏ gọt vỏ táo, một quả táo bị tôi gọt đi, thịt cũng mất hơn phân nửa.
. . . . . . Mười lăm phút sau. . . . . .
Tôi nơm nớp lo sợ đem quả táo thứ
năm đưa qua, người nào đó lại chỉ liếc mắt một cái, liền “Hừ” một
tiếng, “Giống xương chó gặm quá, tôi không ăn.”
Hứ hứ, lão nương mỗi ngày mỗi đêm
đều chiếu cố anh, bưng cơm châm trà, lại còn kể chuyện cười, đã muốn đủ
ủy khuất rồi, bình sinh lần đầu tiên gọt táo cho người ta, anh còn có
mặt mũi ghét bỏ gọt vỏ không xinh đẹp, mẹ nó! Không biết xấu hổ!
Nhưng danh nhân XXX nói, “Người
không đụng ta ta không đụng người; nếu người phạm ta, phải nhường nhịn
ba phần” , vì thế tôi quyết định dựa theo lời nói danh nhân, lộ ra tám
cái răng, nịnh nọt nói: “Cái này có sao đâu, lại không ảnh hưởng vị
giác, hơn nữa anh xem, bên này vẫn là bóng loáng .”
“Tôi không cần!” Diệp Tử Ninh giống
như con nít giận dỗi, còn xoay mặt qua một bên, như vậy thật sự là vừa
đáng yêu lại đáng giận, làm cho người ta nghiến răng lợi , rất muốn chà
đạp anh ta một phen!
“Vậy ngài muốn thế nào?” Tôi hít sâu một cái lại thở ra, nhịn, phải nhịn! Tuy rằng quả táo này tôi gọt có
hơi xấu chút nhưng lại không chết người, dù sao cũng ăn vào trong bụng,
cuối cùng hóa thành gì gì đó đến trong WC mà , làm chi phải chú ý nhiều
như vậy, nói vậy ác ma đúng là đang tra tấn tôi!
“Trừ phi em đút tôi ăn.” Qua một lúc, Diệp ma quỷ bỗng nhiên sắc mặt xấu hổ nói.
“Không được!” Tôi cự tuyệt ngay ,
mọi người không được để bộ dạng “Tinh khiết thuần lương” kia lừa gạt, kỳ thật một chút cũng không tinh khiết thuần lương đâu, khi ăn cơm cũng
dùng chiêu này, sau đó tôi đút anh ta ăn, ăn ăn, thiếu chút nữa đã ăn
mất tay tôi!!!
“Vậy em tiếp tục gọt đi.” Diệp Tử
Ninh nhún nhún vai, một bộ dáng “Tôi còn khối thời gian” thậm chí còn
cầm lấy tạp chí chậm rãi xem.
Tôi giận! Không cần cuồng với tôi,
đại ca tôi là Tần Thủy Hoàng! Không cần giả bộ với tôi trang, sao lưng
tôi là Trung ương Đảng, không tin anh không chịu thua, Bin Laden là chú
tôi, nếu anh không phục, công an hộ tịch là cô tôi, đem hộ khẩu anh đổi
thành heo!
. . . . . . Nhưng tôi chỉ có thể đốt trong lòng lửa giận, bởi vì tôi một chút bối cảnh cũng không có! Trong
phẫn nộ, tôi lại cầm lấy một quả táo lên gọt, gọt vỏ táo cũng là một môn nghệ thuật a, nhưng đối với tôi cái loại mĩ nử không có hoa tay mà nói
là một vấn đề vô cùng khó khăn!
Giãy dụa lại giãy dụa, khi tôi gọt
đến quả táo thứ mười hai, tay tôi đã muốn cứng còng, chuyện tới nước
này